Chưa "tiến" tới đã muốn "lùi" lại.
Tôi và anh quen nhau qua công việc chung. Anh hơn tôi 6 tuổi. Tôi người Nam, anh người Bắc. Nơi tôi đang làm việc là 1 thành phố mới với tôi, lần đầu sống xa nhà, anh là người giúp đở tôi tìm chỗ trọ. Chỉ hơn 1 tháng, tôi muốn nói với anh tôi thích anh, tôi dè chừng gọi chuyện này là bí mật muốn chỉ anh và tôi biết, không ai biết. Anh bảo anh và em làm gì có bí mật, rồi từ đó anh không nói chuyện với tôi từ công ty cho đến tin nhắn, ở trọ.
Những ngày cuối hè, trời đổ những cơn mưa bất chợt, tôi đi làm về sớm. Với sự hào sảng của người Nam, tôi mang vào sào nhà tôi giúp anh, những quần áo có cả đồ lót. Từ đó anh suy nghĩ rất khác về tôi, theo chiều hướng tiêu cực. Dần làm chung, anh thấy tôi không phải như vậy, anh nói chuyện với tôi nhiều hơn. Hôm tất niên, có vài đồng nghiệp nữ xin về, anh nói với họ, ở lại xíu anh đưa họ về, tôi mệt và buồn vì người mình thích như vậy, nên cáo về sớm, anh đến thỏ thẻ nói xíu anh đưa em về, rồi đồng nghiệp giữ nên tôi ở, bỏ qua những bạn nữ khác anh đưa tôi về. Sau đó anh hỏi ý tôi đi dạo cùng anh không, tôi nhận lời ngay.
Anh nói với tôi từ công việc, gia đình, tình cảm của anh, anh cũng nói tôi là người đầu tiên đi với anh như thế kể từ khi anh vào Nam. Cùng 1 câu chuyện, 1 vấn đề anh nói với tôi và mọi người khác nhau. Anh nói với mọi người kiểu ABCz, với tôi anh nói anh chỉ nói vậy để mọi người không ghẹo anh nữa. Anh khoe với mọi người sau tiệc anh đi chơi, đồng nghiệp hỏi đi với anh bảo người bí mật. Anh cho tôi cảm giác anh cũng có rung động với tôi.
Người trong công ty tôi ghép đôi chúng tôi, anh chỉ cười, tôi thì chối bây bẩy. Anh rủ tôi đi ăn, đi cà phê. Tôi từ chối vì ngại, vì sợ mọi người trong công ty thấy. Trong công ty, ngoài công việc anh nói chuyện ,em không muốn nói chuyện với anh thì thôi. Anh nhắn tin nói ngoài công việc mình không nói tới gì nửa cả. Từ đó, anh và tôi không nói chuyện với nhau nữa. Mọi người trong khoa hỏi em có thích người đó thật không? Người ta không tốt như em nghĩ, xem người ta có tình cảm với em thật không, chính người ta nói không biết thật hay không, người ta mỗi tháng trích ra 1 khoản lương nuôi 1 cô gái khác, anh hay nhắn tin với gái.
Anh thì bảo hiện tại anh không yêu ai, công việc sử dụng điện thoại và tiếp xúc rất nhiều người, hỏi tôi có ghen không.Tôi mông lung không biết tin anh hay đồng nghiệp, vì là công ty mới thành lập nên mọi ngươi cũng chỉ quen nhau hơn 6 tháng, tôi lại là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, mọi người khuyên tôi nên từ từ xem thái độ anh như thế nào, đừng nói chuyện trước. Tôi nghĩ có phải lỗi do mình, tôi nên từ bỏ tìm người khác hay thẳng thắn nói chuyện, bắt chuyện lại với anh?
Mong các chuyên gia cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Chào em.
Anh là người giúp đỡ em kể từ khi em “chân ướt chân ráo” đặt chân vào mảnh đất xa lạ. Ở chung chỗ trọ, làm chung với nhau, có những lúc mối quan hệ bị gián đoạn, có những lúc anh lại tỏ ra nhiệt tình đến thế, khiến cho em cảm thấy băn khoăn không biết nên mạnh dạn tiến tới hay là từ bỏ để tìm đến người khác. Em cũng có nỗi khó xử bởi em cũng không hiểu gì về cuộc sống của anh, bên cạnh đó em còn nghe những thông tin không mấy tích cực từ đồng nghiệp, điều đó khiến cho em càng thêm trăn trở.
Điều gì khiến cho em cảm thấy ngại ngùng, e dè khi anh chủ động rủ em đi ăn, mời em đi uống cafe? Cả em và anh ấy đều là những người chưa có gia đình, hoàn toàn được quyền tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội, vậy thì tại sao em phải cảm thấy ngại ngùng trước đồng nghiệp cơ chứ? Nếu em đặt vị trí vào anh ấy thì em có cảm thấy hụt hẫng, khó hiểu không? Chắc chắn là có rồi đúng không em? Khi em muốn biết về một người thì em phải dành thời gian để tìm hiểu người ấy và em phải có cơ hội. Cơ hội đã đến trong tay nhưng em lại không nắm giữ, vậy thì làm sao em biết được đồng nghiệp nói đúng hay là anh ấy nói đúng. Mà theo như những gì mà đồng nghiệp chia sẻ với em là những thứ thuộc về cuộc sống đời tư của anh ấy, mà đã là đời tư thì làm sao mà mọi người có thể hiểu rõ được, bởi vậy em cũng đừng nghe theo thông tin theo kiểu một chiều kẻo đến lúc mình có những nhận định không đúng em à.
Hiện tại anh ấy cũng đã nêu rõ quan điểm là chỉ nói chuyện với nhau ở trong công việc, còn ngoài ra không nói gì nữa cả. Nhưng em nghĩ rằng mọi việc có đáng phải như vậy không. Trước hết anh ấy cũng là người giúp đỡ em từ những lúc em bỡ ngỡ nhất; Thứ hai, anh ấy cũng chưa làm bất cứ điều gì tổn hại đến em; Thứ ba, các em cũng là những người đồng nghiệp, hàng xóm với nhau. Vậy nên có nhất thiết là phải tránh mặt nhau không? Nếu không thể làm gì đó của nhau thì cũng hoàn toàn trở thành những người bạn tốt của nhau mà, có thêm một người bạn ở nơi ở mới sẽ giúp em càng vui vẻ, an toàn hơn chứ.
Chị nhìn nhận, cả em và bạn ấy đều có những nỗi ngập ngừng riêng. Tuy nhiên, không nhất thiết phải đẩy khoảng cách cho xa dần đâu, mà hãy thu hẹp nó lại. Cứ chào hỏi, nói chuyện vui vẻ tạo nên một không khí vui tươi. Nếu sau này khi lòng hai em được cởi mở hơn thì tùy thuộc vào tình cảm dành cho nhau ra sao khi đó các em sẽ tự biết khắc phải làm gì. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn chúc em phát triển công việc thuận lợi và gặp được những người đồng nghiệp tốt, người bạn tốt trong cuộc sống!