
Anh trai vừa mất chị dâu qua lại với em rể chồng
Để thuận tiện chọ việc đi lại với chị dâu, Huy vẫn nói với vợ là qua nhà đế giúp đỡ chị những việc cần vai sức đàn ông.
Từ ngày anh trai mất, Thuỷ thương hai đứa cháu nhỏ dại và chị dâu còn trẻ nên vẫn thường qua lại thăm nom, đỡ đần chị. Mấy lần cô cũng nhắc nhở chồng, rảnh rỗi thì qua xem nhà chị dâu có gì không, một mình chăm bẵm hai đứa con vất vả, những việc nặng nhọc trong nhà không có bàn tay đàn ông.
Anh trai Thuỷ vừa qua đời cách đây 3 tháng, sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh ung thư dạ dày. Nhìn anh ra đi khi còn trẻ, các cháu lại bé, mà cô thấy xót xa vô cùng, cũng may anh có cậu con trai để “nối dõi tông đường”.
Nhà chỉ có hai anh em, thế nên sau khi anh trai mất, có vấn đề gì chị dâu đều gọi điện cho vợ chồng Thuỷ, có hôm mưa bão, lo lắng cho gia đình chị dâu, Thuỷ bảo chồng ghé qua xem các cháu có sao không, cần gì thì giúp chị. Còn mẹ con Thuý ôm nhau ngồi trong nhà, dù trong lòng cũng rất lo lắng.
Cũng từ ngày anh trai mất đi, cuộc sống vợ chồng Thuỷ có nhiều thay đổi, đặc biệt là Huy chồng cô, anh tỏ ra quan tâm tới các con của anh cô hơn bình thường, hễ có ngày gì hoặc đi đâu về đều mua quà, đồ chơi cho hai cháu, rồi tự mình mang quà. Trước đây mỗi lần qua nhà chị dâu, anh thường rủ vợ đi cùng vì sợ “bất tiện”, nhưng lâu nay anh chỉ đi một mình, cũng chẳng rủ vợ, chỉ báo một câu là “qua thắm cháu”.
Thấy chồng quan tâm tới con anh trai, Thuỷ cũng lấy làm mừng, coi như “sẩy cha còn chú”, có anh thay thế chăm sóc, dạy bảo các cháu để nó đỡ hư cũng là điều nên làm. Chỉ có điều, dạo này Huy có nhiều biểu hiện khá lạ, nhất là mỗi lần nhận điện thoại của chị dâu, mà Thuỷ cũng để ý, bây giờ có việc gì chị dâu đều gọi trực tiếp cho chồng mà không thông qua cô như ngày trước.
Ngày giỗ đầu của anh trai, Thuỷ dẫn con và các cháu ra mộ anh, đáng lẽ lúc đầu là Huy đưa đi, nhưng theo như lời chị dâu thì “chú Huy ở nhà phụ chị giết gà”. Lúc Thuỷ về tới nhà, thì thấy thái độ của cả chồng và chị dâu rất lạ, cứ ấp úng như vừa làm điều gì đó, còn lạ hơn, quần áo của Huy thì xốc xệch lạ thường, khi vợ hỏi, Huy chưa kịp trả lời, thì chị dâu đã lên tiếng “chị ấy phụ chị mấy việc chạy đi chạy lại nên thế”. Nghe thế Thuỷ cũng không thắc mắc gì thêm nữa.
Linh tính như có điều gì đó uẩn khúc ở đây, sau bữa cơm xong, Thuỷ lấy cớ đưa các cháu ra ngoài chơi và không quên mang theo chìa khoá. Chừng 30 phút sau cô lặng lẽ trở về, bước khẽ vào nhà, Thuỷ đau đớn khi thấy chồng mình và chị dâu đang cuốn lấy nhau ở trong gian bếp, trên người vẫn mặc nguyên tạp dề. Ngày trong chính ngày giỗ đầu của anh trai mà 2 con người ấy có thể làm cái điều bại hoại và vô lương tâm đến vậy.
Mặc cho chồng can ngăn, Thuỷ kéo xệch chị dâu lên trước di ảnh của anh trai mình, và hỏi tại sao hai người lại có thể đối xử với anh trai như vậy, anh ấy chết còn chưa xanh cỏ thế mà vợ lại đi vụng trộm với em rể mình. Hơn ai hết cô đau đớn và xót xa, thực ra cô đã nghi ngờ điều này từ lâu, nhưng Thuỷ vẫn luôn cố gắng để tin rằng họ không thể là việc trái đạo đức và vô lương tâm đến như vậy, thế nhưng….cuối cùng cô đành phải chấp nhận sự thật đau đớn và xót xa rằng mình vừa mất cả anh trai lẫn chồng.