Cha đã già rồi cha ơi!
Em chào các anh chị trong ban tư vấn. Lời đầu tiên em chúc các anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Em đang gặp một câu chuyện rất cần sự tư vấn của anh chị. Câu chuyện của em như sau:
Mẹ em mất cách đây gần 1 năm sau một cơn đột quỵ, trước khi mất mẹ em đã nói cho em một bí mật về bố của em, về mối quan hệ của bố mẹ. Em những tưởng kí ức đau lòng ấy sẽ ngủ quên đi khi mẹ em không còn nữa. Ấy vậy mà nỗi đau lại trỗi dậy cách đây 1 tuần. Bố em năm nay gần 80 tuổi, mẹ em kém bố em 5 tuổi nhưng mẹ em đau ốm đã hơn 20 năm nay nên mẹ em dù ít tuổi hơn nhưng bố em lại khỏe mạnh hơn mẹ. Chị gái lớn của em đã 50 tuổi, hơn em gần 10 tuổi, giữa có hai anh trai sinh đôi, một người ở quê, một người đi làm ăn xa ở Đà Nẵng và ổn định cuộc sống ở đó.
Trước khi mất khoảng 1 tuần mẹ em lên nhà vợ chồng em ở Hà Nội để chữa bệnh. Mẹ em sau nhiêu lần ngập ngừng, thở dài, lo lắng, đã nói với em rằng bố em là một người có nhu cầu "đời sống vợ chồng" rất cao. Vậy nên khi có bệnh cộng với tuổi cao nên mẹ không đáp ứng bố được thì bố em thường khó chịu, khó tính, xét nét với mẹ mà chúng em không biết chỉ nghĩ rằng bố em nói nhiều, khó tính và cũng khuyên bố em giảm bớt mà không hề biết rằng mẹ em đã âm thầm chịu đựng nỗi đau tâm lý suốt nhiều năm mà không thể chia sẻ được với ai. Khi mẹ em đau bệnh đáng lẽ phải được bố chăm sóc đằng này lại là sự giày vò và những lời bực bội từ bố. Càng nghĩ em lại càng thương mẹ em.
Nhà em có một dì em gái ruột của mẹ, dì tầm 60 tuổi, chồng dì mất cũng gần 10 năm, nhà dì vay nợ nhà em một số tiền và không có khả năng trả, dì nhiều lần vào nhà em xin khất nợ. Một lần, cách đây khoảng hơn 1 năm lúc mẹ em còn sống, sau nhiều lần không đòi được nợ nhà dì, em không hiểu bố suy nghĩ gì mà đã đề nghị với mẹ em là nếu dì đồng ý ở với bố em thì bố em sẽ xóa món nợ kia, bố em chỉ nói với mẹ, mẹ em vừa ra sức ngăn cản, vừa nói kiểu dọa rằng nói bố còn có suy nghĩ đó thì mẹ sẽ nói cho anh của em biết và chắc chắn mọi người sẽ không để yên cho bố. Mẹ em nói vậy thì bố em vội vàng gạt đi xem như chưa nói gì. Mẹ còn dặn em là không được nói với ai cũng như không được để bố biết là em đã biết chuyện. Nghe xong em đã khóc, vì thương mẹ, vì trách sao hoàn cảnh gia đình em lại oái ăm đến như vậy, sao bố em lại có thể tồn tại những suy nghĩ đó trong đầu. Em cứ mong đấy không phải là sự thật, thế rồi 1 tuần sau mẹ thì mẹ em đột ngột, nỗi đau lớn làm em tạm quên đi nỗi buồn kia. Sau khi mẹ em mất đột ngột, bố em cũng rất suy sụp, sức khỏe yếu hơn. Tính tình Bố em cũng thay đổi tích cực hơn với con cái và mọi việc xung quanh so với trước đây bố em là người khó tính, chặt chẽ với mọi người. Em cũng mong đó là những điều tích cực và đâu đó em cũng cảm nhận được bố em hối hận vì đã không đối xử tốt hơn với mẹ khi nhìn lại những kỉ vật cũ. Em cũng tính ổn thì đón Bố lên Hà Nội chơi một thời gian cho bố thay đổi không khí và tiện chăm sóc cho bố vì bố em ở một mình, vợ chồng anh trai ở gần đó nhưng khác nhà, với anh chị và bố em cũng không hòa hợp tính nết.
Thế rồi cách đây 1 tuần, dì của em có việc đi qua, đã vào nhà em thắp hương cho mẹ, mà chỉ có mình bố em ở nhà. Bố em đã kéo dì vào phòng và nói với dì rằng: dì là em của mẹ, giờ mẹ em mất rồi thì dì phải thay mẹ chia sẻ tình cảm với bố em. Dì em đã vùng chạy ra ngoài và gặp chị dâu em, dì đã khóc và kể câu chuyện đó với chị dâu của em. Chị dâu đã nói với chị gái và chị báo tin cho em. Em thực sự đã sốc thêm một lần nữa. Nỗi đau kia em đã hi vọng nó sẽ chôn vùi mà giờ đây nó lại trỗi dậy. Em không thể diễn tả được cảm giác của em lúc này. Từ khi nghe chuyện đó, 3 ngày nay em đã không điện thoại về nhà cho bố và anh chị vì em không biết phải đối mặt như thế nào, em sẽ coi như không biết gì hay nói chuyện trực tiếp với Bố và anh chị? Từ ngày mẹ em mất, em và anh trai ở xa thường bảo nhau tối thường xuyên điện thoại về nói chuyện với bố, nhiều khi chỉ hỏi vài ba câu ăn uống, thời tiết nhưng cho bố em khuây khỏa vì bố em ở một mình, chỉ có tivi làm bạn, anh chị và cách cháu đều đi làm và đi học, giờ giấc cũng khác nên ít giao tiếp với nhau. Tính bố em xưa giờ lại là người ít quan hệ xã giao với anh em hàng xóm, chỉ làm việc rồi tối ở quanh nhà không đi đâu. Giờ em vừa thương vừa giận bố. Mặc dù mẹ em mất thì bố vất vả, thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc, sau này bố có cần người chăm sóc, chia sẻ lúc già chúng em cũng không cản nhưng bố em cũng đâu có thể làm như vậy với dì em, sao bố lại có những suy nghĩ đó trong đầu.
Em rất mong anh chị có thể chia sẻ và cho em lời khuyên trong tình huống này chúng em phải làm như thế nào. Em đã rất suy sụp, chán nản mà không dám nói với ai ngoài chị gái ở quê đã biết chuyện. Trong gia đình thì em là con út nhưng bố em lại thường nghe lời góp ý của em hơn, giúp bố và các anh kết nối được với nhau trong những câu chuyện gia đình, vì 1 anh trai của em ở quê thì là trụ cột chịu trách nhiệm công việc chung nhưng lại rất nóng tính nên không hòa hợp với bố em. Về kinh tế thì em và anh trai ở xa sẽ lo phần lớn. Anh trai ở xa thì ít về hơn, lại là người rất chuẩn mực, hiếu thảo với mẹ em nên em thật không biết phải mở lời như thế nào, nhất là trong lúc dịch bệnh chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
Sau khi trấn tĩnh, em đã điện thoại về báo với chị gái ra nói chuyện với dì để giữ kín câu chuyện này, thứ hai là từ nay dì không vào nhà em một mình nữa. Còn về bố em, em chưa biết sẽ phải làm gì, im lặng hay nói chuyện trực tiếp, chắc có lẽ em sẽ điện thoại về nói rằng em nằm mơ thấy mẹ khóc, không biết ở nhà có việc gì không, bây giờ em chỉ có thể nghĩ được như thế. Em xin cảm ơn các chị tư vấn và chúc các anh chị sức khỏe, em mong nhận được hồi âm sớm của anh chị.
Em thân mến!
Đọc tâm sự rất dài của em tôi rất hiểu nỗi khổ tâm của em sau khi phát hiện ra một sự thật không hay về bố đẻ của em và bản thân em cũng đang băn khoăn không biết phải là gì vì bố cũng đang ở độ tuổi xế chiều, để bố như vậy một mình em cũng không yên tâm.
Trước khi mất mẹ đã nói lại với em chuyện mà với nhiều người sẽ là "sống để bụng chết mang theo". Có lẽ mẹ em vẫn còn những chăn chở và chưa cảm thấy yên lòng đối với những người ở lại. Và quả thực những điều mẹ lo lắng phần nào đã xảy ra với dì em. Rất may là dì cũng không khó để hóa giải vấn đề vì lúc này bố có lẽ cũng không còn đủ sức mạnh để thực hiện những hành vi của mình.
Cái gì thuộc về quá khứ đặc biệt những điều không hay thì tốt nhất hãy để nó ngủ yên trong quá khứ. Tuy nhiên việc anh chị em của em biết chuyện là cần thiết, không phải để oán trách bố mình mà để cư xử với ông làm sao cho phù hợp. Hãy sắp xếp một cuộc sống gia đình ấm áp vui vẻ để bù đắp những mất mát mà ông cũng đã và đang chịu đựng.
Người xưa có câu "một già một trẻ như nhau" để nói rằng khi con người ta về già, đôi khi sẽ không còn đủ khả năng để kiểm soát các hành vi, suy tính của mình, đôi khi họ trở nên ngây thơ, khờ dại như những đứa trẻ. Thỉnh thoảng họ có thể gây ra một vài điều đáng trách nhưng về cơ bản họ là những con người đáng thương, cần được tôn trọng, nhất là khi đó lại là cha mẹ mình.
Cũng rất may mắn là bố em ở độ tuổi 80 mà về cơ bản là chưa cần đến sự trợ giúp của các em để sống ngày này qua ngày khác. Cá nhân tôi cho rằng đó là điều kỳ diệu. Có nhiều ông cụ bà lão ở tuổi của ông hàng ngày dùng thuốc thay cơm, lấy bệnh viện là nhà, và thậm chí không thể tự mình giải quyết những việc cá nhân. Đó là điều bình thường của cuộc sống và ai cũng sẽ phải đối điện.
Vậy tôi nghĩ những điều cần thiết trước mắt các anh chị em cũng đã nhận ra và tôi cho rằng đó là việc cần làm lúc này. Tiếp theo là các em nên bàn bạc với nhau để tất cả các anh chị em dù gần dù xa đều nên có trách nhiệm cũng như sự quan tâm đến bố mình. Qua đó các em sẽ xây dựng được một không gian sống xung quanh ông bớt cô đơn, riêng biệt, xa cách những người thân và tôi tin điều đó sẽ làm ông cảm thấy "hạnh phúc" hơn. Khi đó những vấn đề đã qua có thể sẽ không khi nào quay lại nữa em nhé.
Chúng ta hãy cùng nhìn vào những điều tốt đẹp để cuộc sống đẹp hơn em nhé. Chúc gia đình em sớm thu xếp được sự việc này.
Thân ái