Có lẽ suốt cuộc đời này con sẽ bị ám ảnh bởi những "dối lừa" từ mẹ...
Tôi năm nay 26 tuổi đã xây dựng gia đình và có con rồi. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen ty. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người về nỗi niềm mà tôi canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Chuyện tôi muốn nói ở đây là về chuyện của đại gia đình tôi và cụ thể là mẹ đẻ của tôi. Gia đình tôi có ông bà, bố mẹ và ba chị em tôi. Đại gia đình của tôi ngày ấy luôn thực sự hạnh phúc. Mẹ và bố là người làng người xa với nhau nên nội ngoại nhà tôi thật gần. Mẹ tôi là cán bộ xã, bố tôi là thương binh ¾ và vẫn tăng gia sản xuất như bao người. Bố tôi bỏ công sức ngày đêm xây dựng trang trai vườn ao chuồng ở khu bãi cách nhà khá xa. Mẹ tôi đôn đáo chạy qua lại để đảm bảo cơm nước cho bố và chăm sóc ông bà và mấy chị em tôi ở nhà. Bố thường 2-3 ngày ghé về nhà rồi lại ra ngoài trang trại ngay. Chị em tôi thường cuối tuần được nghỉ học hoặc dịp nghỉ hè là chỉ muốn lên đó chơi mà không muốn về nhà nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn ienternet
Trong mắt mọi người mẹ tôi là người phụ nữ đảm việc nước, giỏi việc nhà. Mẹ tôi ngày ngày thức khuya dậy sớm cơm nước chu đáo cho ông bà rồi mới lên xã, trửa về thì tranh thu cơm nước cho chị em tôi, mẹ vẫn cần mẫn chăm lo cho bố hàng ngày từ cái ăn, cái mặc. Không một ai chê trách mẹ tôi điều gì. Nguồn thu từ trang trại giúp cuộc sống gia đình tôi thoải mái hơn chút nhưng cũng không lấy gì làm giàu có. Kế bên nhà tôi là nhà bác Hai, ai cũng biết vợ bác xưa nay máu Hoạn Thư đông tây đủ cả. Thật tình cũng không tránh được khi bác Hai là người đào hoa đa tình có tiếng. Bác có vẻ ngoài phong trần cùng với cái tài ăn nói mê hoặc người nghe mặc dù đã có vợ nhưng đi tới đâu cũng để lại tương tư cho vài người.
Năm tôi học lớp 4 chẳng hiểu vì sao tự dưng hôm ấy máu Hoạn Thư của vợ bác lại đổ xuống đầu mẹ tôi khi bác ấy bắt được những lá thư hẹn hò từ người phụ nữ lạ không rõ địa chỉ là gì. Bác ấy nói rằng mấy lần bắt gặp hai người nói chuyện với nhau rồi bác Hai hay khen mẹ đảm đang nhất nhì thôn này. Thế nhưng hàng xóm láng giềng với nhau có nói chuyện với nhau là chuyệ hết sức bình thường. Hơn nữa mọi người lại đều biết quá rõ tính Hoạn Thư của bác gái và tin tưởng vào nhân phẩm của mẹ tôi. Mọi chuyện dần đi vào quên lãng.
Cho tới 10 năm sau tôi bất ngờ phát hiện được tin nhắn của mẹ nhắn với bác Hai. Họ nói với nhau những lời yêu thương có cánh giống những cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Tôi thật sự bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa. Tôi giận mẹ đến run người, muốn ngay lập tức nhận được lời giải thích rõ ràng từ mẹ. Trước khi nhận được lời giải thích của mẹ tôi đã kịp nhắn tin lại cho bác Hai với sự giận dữ “Ông thôi mấy trò ong bướm này đi. Ông hãy sống sao cho con cái noi theo và sống để đức lại cho con. Bố mẹ tôi đang rất yêu thương nhau nên ông hãy thôi ngay mấy trò bần thỉu này đi.” Không biết ông đã nói gì với mẹ mà sau đó mẹ tôi gọi tôi ra và nói chuyện. Mẹ nói rất từ tốn rằng “đó chỉ là những tin nhắn đùa giớn chứ không phải thật như con nghĩ đâu. Con có thấy mẹ yêu thương mấy chị em con và bố còn không hết thì làm sao mà yêu thương ai được nữa. Mà con biết bác Hai là người hay thích giỡn chơi rồi mà. Chẳng lẽ con không tin được mẹ hay sao?”
Ảnh minh họa: Nguồn ienternet
Trước những lời nói như thôi miên của mẹ. Tôi cũng ngu si mà tin lời mẹ. Với tôi mẹ trước giờ luôn là hình mẫu lý tưởng của mình. Mẹ rất khéo léo đảm đang, chịu thương chịu khó. Chuyện này coi như đã giải quyết xong. Tôi tuyệt nhiên không muốn nói chuyện này với bất kì ai, tôi sợ miệng lưỡi thế gian kiểu “đầu làng con kiến, cuối làng con voi” rồi lại ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình tôi. Thức sự là đã giải quyết xong nhưng câu chuyện và những nghi ngờ trong tôi vẫn còn nhiều lắm. Giờ tôi đã lấy chồng và có con rồi. Mỗi lần nhìn thấy cảnh chồng nựng nịu đứa nhỏ mà tôi thấy thương bố thật nhiều. Càng ngày tôi càng thấy cậu em út nhà mình giống bác Hai như kiểu một khuôn đúc ra. Mặt mũi sáng sủa, giọng trầm ấm dễ nghe, học hành khá, tính lại hay nhường nhịn thường rất ga lăng với con gái. Nó mới chân ướt chân ráo vào đại học mà gái đã theo đầy rồi. Chuyện yêu đương của nó tôi không muốn tham gia làm gì cho mệt, chỉ dặn dò đừng làm gì quá mà mang tai mang tiếng về cho gia đình là được.
Cuốc sống vẫn cứ êm đềm diễn ra, mẹ tôi vẫn ngày ngày yêu thương chăm lo cho bố. Nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng rằng em tôi có mối liên quan huyết thống với bác Hai hay không. Bác Hai cũng đã mất vì bệnh cách đây 2 năm nhưng bác ấy vẫn còn cậu con trai. Tôi cứ suy nghĩ hoài về việc làm xét nghiệm AND của em với con bác Hai để hóa giải những nghi ngờ trong tôi. Tôi luôn tin tưởng mẹ nhưng mỗi khi nghĩ tới mọi chuyện trong quá khứ tôi lại mơ hồ về niềm tin của mình. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc và không tài nào ngủ tiếp khi cứ lặp lại giấc mơ mẹ bế đứa bé cười hạnh phúc trong vòng tay bác Hai và bỏ bố con tôi lại phía sau. Phải nói đó như cơn ác mộng mà tôi không muốn lặp lại. Biết là bí mật không nói được với ai đó làm đảo lộn cuộc sống của tôi khi ngày ngày nghĩ về nó để “ngày làm sao chiêm bao là vậy”.
Ảnh minh họa: Nguồn ienternet
Có nên xét nghiệm AND để giải đáp những thắc mắc trong lòng. Nhưng kết quả sẽ ra sao nếu nó đúng như những gì tôi nghĩ. Gia đình tôi có con được như xưa nữa hay lại tan đàn xẻ nghé. Tôi sẽ đối diện với em, với bố mẹ ra sao khi biết rõ sự thật này. Sẽ thấy tThương thật nhiều khi sống cả đời với niềm tin yêu bị mẹ phản bội mà không hay biết. Nhưng mẹ cũng đã sống cả đời cực nhọc, vất vả để trong ngoài ấm êm và không ai phủ nhận sự thật mẹ yêu bố hết mực. Có chăng đó chỉ là phút yếu lòng khiến mẹ không làm chủ được mình. Liệu mẹ có phải chịu nỗi đãu day dứt cả đời vì lỡ mắc sai lầm tày trời ấy không.
Em dù không cùng bố với tôi nhưng vẫn là mẹ tôi sinh ra. Em đâu có lỗi lầm trong chuyện này. Tìm được câu trả lời có làm cho cuộc sống tôi tốt hơn không khi biết rằng vẫn chẳng thể nói ra để lòng cảm thấy nhẹ nhành hơn. Chồng tôi là người rất tâm lý nhưng tôi không muốn nói ra vì sợ rằng anh sẽ có cái nhìn khác về tôi và gia đình tôi. Tôi thức sự đang rất phân vân cho những quyết định của mình. Cứ “sống để bụng chết mang theo” tôt hơn hay việc tìm một ai đó xa lạ để tâm sự cho vơi nỗi buồn. Có ai đã từng rơi vào trường hợp như của tôi chắc sẽ hiểu tâm trạng tôi lúc này. Bạn đọc có lời khuyên hưu ích nào cho tôi lúc này không.