Sốc khi chồng có con riêng với máy bay bà già
Tôi choáng váng và bất ngờ khi hai con người ngồi sụp trước mặt tôi, khóc sướt mướt thú nhận có quan hệ ngoài luồng. Và hậu quả cho mối quan hệ ấy là đứa con ngoài giá thú. Tôi không hiểu sự việc gì đang đến với mình cũng như đứa con bé bỏng hợp pháp đang mang trong bụng.
Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm, anh hiền lành, quan tâm đến mọi người trong gia đình tôi. Anh chăm chỉ và cần mẫn trong công việc. Tuy không nhanh nhẹn và có đủ sức để gánh vác công việc gia đình như mọi người đàn ông khác, nhưng gia đình tôi vẫn động viên, cái nết đánh chết cái đẹp, cần cù bù thông minh. Cuộc sống của chúng tôi không dư dả là bao, nhưng vẫn luôn hạnh phúc vì vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau.
Anh vui mừng khi con chúng tôi đang lớn dần lên. Ảnh minh họa
Khi biết tin tôi có bầu hơn 1 tháng, anh vui sướng, chăm chút tôi từng tý, sốt sắng, quan tâm lo lắng cho tôi đủ điều. Không may niềm vui mừng đến với chúng tôi chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống, anh bị tai nạn giao thông, chân tay trầy xước, đặc biệt là bị tổn thương đốt sống lưng. Anh mất sức từ đó, sức khỏe anh yếu hơn, không làm được những công việc nặng nhọc của một người chuyên giao hàng cho công ty. Anh đành nghỉ việc để ở nhà điều trị, không vì thế mà buồn chán, tôi luôn động viên anh. Một mình tôi đi làm nuôi cả gia đình. Dường như anh hiểu được suy nghĩ và nỗi vất vả của tôi, anh giúp tôi hết công việc nhà, từ chợ búa, giặt giũ, cơm nước, lau chùi nhà cửa, anh làm hết. Tôi sợ anh nghĩ lung tung, nên động viên anh, bảo anh đừng làm, về vợ chồng cùng làm. Nhưng anh không nghĩ thế, anh giúp tôi công việc ấy để tôi đỡ vất vả hơn. Tôi thầm vui mừng vì dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh vẫn biết nghĩ, vẫn chăm sóc mẹ con tôi chu đáo, vẫn thông cảm cho tôi và không nghĩ ngợi lung tung, lạc quan điều trị bệnh.
Cuộc sống của chúng tôi sẽ êm ả và hạnh phúc lắm nếu như không có một ngày tôi về nhà trọ sớm và phát hiện ra những điều khủng khiếp nhất cuộc đời. Vào cái ngày mà tôi xin nghỉ sớm và đi siêu âm ở tháng thứ 7, tôi hân hoan về báo với anh là con khỏe mạnh, xinh đẹp, tăng cân ổn định, vừa về đến cổng nhà trọ, tôi nghe thấy tiếng nói đều đều của chồng mình phát ra từ nhà hàng xóm. Tưởng chị hàng xóm có việc gì không ổn, tôi định gõ cửa bước vào thì nghe thấy câu nói từ miệng anh: “Chị hãy rời đi thật xa, mang đứa con này của chúng ta đi theo, đến nơi nào đấy mà ổn định hai mẹ con đi”. Chị Hiền hàng xóm thì bảo rằng “Tôi muốn sinh nở xong, ít nhất cũng để cho Tuấn nhìn thấy mặt con 1 lần thôi, rồi tôi sẽ đi mãi mãi, không cho ai biết bí mật này, không làm ảnh hưởng đến gia đình Tuấn đâu”. Tôi như không tin nổi tai mình. Những lời nói đó có phải đang nói đến cái thai trong bụng chị Hiền là con của chồng tôi?
Tôi đứng như trời chồng, không gõ cửa được, không khóc thành tiếng được mà nước mắt cứ rơi lã chã khắp mặt khắp cổ. Đến khi hai người mở cửa phòng bước ra mới bàng hoàng sửng sốt khi thấy tôi đã đứng ở đó từ bao giờ. Chẳng ai bảo ai, cả ba người lặng lẽ vào phòng tôi, ngồi xuống và chẳng ai nói câu nào. Một sự im lặng đến chết người.
Một lúc lâu, chị Hiền khóc và quỳ xuống xin lỗi tôi. “Chị mong em tha lỗi, ngày mai chị sẽ đi ngay, chị không có ý định làm ảnh hưởng đến gia đình em, chị chỉ muốn xin 1 đứa con…”. Tôi quay cuồng và chao đảo, tôi không còn nhớ họ đã nói, giải thích những gì với tôi nữa. Tôi không muốn nhớ. Tôi chỉ nghĩ nhiều về đứa con thành hình trong bụng mình.
Tôi chán nản, chỉ còn biết nghĩ đến đứa bé đang mang trong bụng. Ảnh minh họa
Chị Hiền là hàng xóm nhà tôi, chúng tôi chuyển đến khu trọ này cách nhau vài ngày. Chị là công nhân làm trong khu công nghiệp gần nhà. Dáng vóc chị nhỏ bé, khắc khổ. Chị có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất hết, anh em đi biệt xứ, chị lang thang lên thành phố kiếm sống nuôi mình. Không xinh đẹp, không có công việc ổn đinh. Chưa có ai đến với chị từ trước đến giờ. Tôi thông cảm và thương chị, hai gia đình luôn giúp đỡ nhau. Chị hơn vợ chồng tôi 3,4 tuổi.
Cách đây vài tháng, một hôm tôi thấy chị nghỉ làm, vui vẻ lạ thường. Tôi sang phòng tỉ mẩn, trò chuyện cùng chị, rồi chị cũng tâm sự rằng chị có thai, chị đi xin một đứa con. Ban đầu tôi ngỡ ngàng, nhưng sau đó tôi cũng mừng cho chị. Động viên chị, chí ít chị cũng có đứa con để vui cửa vui nhà, để nương nhờ tuổi già.
Vậy mà giờ đây, có ngờ đâu đứa con xin ấy lại là của chồng tôi. Tôi không thể tin vào sự thật về người chồng của mình. Mang thai nhưng tôi vẫn cố gắng chiều anh trong chuyện ấy, chúng tôi nhẹ nhàng hơn, cẩn trọng hơn để tránh ảnh hưởng tới con, sức khỏe anh giảm sút nên chuyện ấy cũng không còn nặng nề như trước nữa. Vậy mà, anh lại gây ra sai lầm này. Anh van xin tôi tha thứ? Tôi đã hi sinh, yêu anh, thương anh, tôi chưa một lân kể công, không ai biết tôi bụng mang dạ chửa mà gánh vác hết công việc gia đình. Vậy mà anh lại lừa dối tôi. Còn chị Hiền, tôi thông cảm với chị, nhưng chị lại nỡ chung chồng, để con chung cha với con tôi.
Tôi không thiết ăn uống, tôi không tập trung vào công việc được, sức khỏe tôi sa sút, tự động viên mình gắng gượng vì con nhưng tôi vẫn không làm được. Có lúc, ý nghĩ điên rồ le lói trong tâm trí tôi, đứa bé ngoài giá thú kia phải được bỏ đi. Nhưng, người đàn bà kia thật tội nghiệp, đứa trẻ có tội tình gì… Tôi không biết nên làm gì lúc này, xin hãy cho tôi một lời khuyên?