Tôi nhắm mắt nhìn chồng ngoại tình để đối lấy danh vọng
Vợ chồng tôi lấy nhau khi còn khá trẻ. Lúc ấy, tôi và anh vừa tốt nghiệp Đại học. Cưới xong, tôi lại có bầu ngay nên hành trình tìm việc tôi dành lại cho anh. Những ai từng đi xin việc mới hiểu, sinh viên vừa ra trường, kinh nghiệm chưa có, gửi hàng chục bộ hồ sơ mà chẳng thấy phản hồi. Công ăn việc làm không có, lại sống ở thành phố, nơi đất khách quê người nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Thế rồi, anh cũng xin được việc dù là trái ngành học. Anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ. Mặc dù trái ngành trái nghề, nhưng với ngoại hình điển trai cộng với tài ăn nói khéo léo nên rất được lòng mọi người trong công ty, nhất là chị trưởng phòng.
Chị Tuyết – Trưởng phòng công ty anh phải nói là mẫu người phụ nữ thành đạt. Chị đã ly dị chồng, hiện đang sống với con trai và mẹ đẻ. Chị không chỉ xinh đẹp mà còn nhạy bén trong việc làm ăn. Chị luôn mang về cho công ty những hợp đồng béo bở, tìm được những mối hàng mà nhân viên khác phải chào thua.
Chị luôn mang về cho công ty những hợp đồng béo bở, tìm được những mối hàng mà nhân viên khác phải chào thua.
Chị là người dìu dắt chồng tôi từ lúc mới vào làm. Hướng dẫn anh những bước đầu tập tễnh vào nghề và chỉ cho anh những mánh khóe làm ăn mà “dân ngoại đạo” như anh không biết. Nhờ có chị, chỉ sau một tháng học việc, chồng tôi đã mang về hợp đồng đầu tiên cho công ty...
Sinh cháu đầu được 6 tháng, tôi lại có bầu tiếp cháu thứ hai. Lúc đầu, chúng tôi cũng định sẽ bỏ đi nhưng rồi nghĩ: “Con cái là lộc trời cho. Nếu bỏ thì sau này sẽ có ngày hối hận” nên quyết định giữ lại. Kinh tế gia đình tôi lại lâm vào khó khăn như những ngày đầu mới cưới. Tôi thì không đi làm, ông bà nội ngoại ở xa, chỉ trông vào đồng lương nhân viên của anh nên mọi chi tiêu trong nhà đều phải tiết kiệm hết mức. Thương con, thương chồng, hàng đêm tôi khóc thầm lặng lẽ...
Nhưng trời không triệt đường sống của ai hết. Công ty chỗ chồng tôi ngày càng làm ăn phát đạt. Chị Tuyết, vì biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi nên luôn tạo điều kiện, giúp đỡ anh lấy được những hợp đồng béo bở. Thỉnh thoảng, chị cũng tới chỗ chúng tôi chơi, mua quà bánh cho con tôi.
Thấm thoát 3 năm trôi qua. Lúc này, cuộc sống gia đình tôi khá hơn trước rất nhiều. Chúng tôi đã dành dụm và mua được những đồ dùng đắt tiền trong nhà, đã thuê một căn hộ tử tế để sống. Tuy vẫn phải ở trọ, nhưng cuộc sống của chúng tôi đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, tôi không phải lo lắng về tiền nong nữa, chỉ tập trung lo chăm con. Chồng tôi còn nói, chị Tuyết sẽ hứa cho vay tiền để chúng tôi mua lại một căn hộ tập thể cũ.
Công việc của anh có vẻ thuận lợi, tháng nào anh cũng được thưởng khá nhiều. Nhìn những đồng tiền anh mang về, tôi vui mừng. Cuộc sống đỡ vất vả, anh vốn dĩ đẹp trai nay lại càng thêm phong độ. Cũng có tiếng xì xèo về việc anh hay đi lại với chị Tuyết nhưng làm sao có thể được chứ? Tôi tin tưởng chồng mình, tôi cũng tin chị. Họ hay đi cùng nhau đơn thuần là vì công việc mà thôi.
Nhưng rồi một hôm, khi tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Lan – đứa bạn thân từ thời đại học. “Mày đang làm gì ở đâu thế? Tao vừa nhìn thấy chồng mày đi với con mụ trưởng phòng từ nhà nghỉ ra đấy! Mày tìm ngay lão ấy về đi!” Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Nhưng tôi trấn tĩnh lại ngay. Chồng tôi đúng là thường xuyên phải cùng chị Tuyết đến khách sạn, nhà nghỉ để lo chốn ăn ở cho khách hàng. Đấy là chuyện mà anh chưa bao giờ giấu tôi. Thấy tôi còn lưỡng lự, nó hét lên trong điện thoại: “Không tin tao thì có ngày mất chồng!” Nói rồi nó tắt luôn máy. Dù không tin những gì nó nói, nhưng tim tôi vẫn đập loạn xạ, tay cầm điện thoại run lên, đầu tôi bùng nhùng những suy nghĩ trái chiều.
Tối về tôi cũng có vờ dò hỏi anh: “Em thấy người ta xì xào về anh nhiều lắm đấy!” Im lặng một chút anh hỏi lại: “Họ bảo sao hả em?” Tôi nói: “Họ bảo anh và chị Tuyết có vấn đề”. Nghe vậy, anh thoáng sững lại nhưng rồi gạt phăng đi. Anh bảo: “Công việc của anh là thế! Anh vốn là dân ngoại đạo, số anh may mắn mới được trưởng phòng quan tâm dìu dắt. Nếu em không tin, từ mai anh nghỉ làm ở nhà”. Nghe nói vậy, tôi trách mình sao nỡ nghi ngờ anh.
Nhưng rồi một hôm, khi anh đang tắm thì điện thoại báo có tin nhắn. Một chút tò mò, tôi liền cầm lấy và mở ra xem. Tin nhắn từ một người anh lưu tên là “Vk”, tôi không biết “Vk” là ai nhưng khi nhìn những dòng chữ người đó nhắn, mắt tôi hoa lên “Vk đang ở chỗ cũ nhé! Ck tới nhanh lên, nhớ lắm rồi”. Mở lại hộp thư đến, vẫn còn sót lại mấy tin nhắn từ “Vk”, toàn là: “Hôm nay Ck tuyệt lắm” với “Nhớ lắm”... Tôi không tin vào mắt mình nữa, nhìn lại số điện thoại, quen lắm! Của ai? Của ai? Chị Tuyết! Đúng rồi! Là số của chị ta. Ra là thế! Xưa nay vợ chồng tôi luôn tôn trọng nhau nên chẳng bao giờ tôi cầm tới điện thoại của anh. Bởi thế mọi sự mới trớ trêu thế này! Đúng lúc đó, anh từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa, trên tay là điện thoại, mặt anh biến sắc. “Em... em có chuyện gì thế?” Tôi lúc này chỉ biết ôm mặt khóc. Anh dường như đã hiểu mọi chuyện. Im lặng một hồi, anh bảo: Chuyện này diễn ra đã khá lâu rồi, từ lúc anh vào công ty được 1 năm. Nhưng thực ra mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh không yêu chị ta, giữa anh và chị ta đơn giản chỉ là xác thịt mà thôi! Nghe vậy, tôi càng khóc to hơn. Khóc thương cho chính tôi bởi đã tin nhầm chồng, tin nhầm người. Thế mà có lúc tôi đã tự trách móc, dằn vặt bản thân vì nghi ngờ anh.
Thế mà có lúc tôi đã tự trách móc, dằn vặt bản thân vì nghi ngờ anh.
Những ngày sau đó, tôi không làm được việc gì. Cứ hình dung tới hình ảnh của anh và người đàn bà ấy, hình ảnh họ quấn quýt bên nhau mà đau lòng. Tôi không thể ăn, không thể ngủ, mọi thứ tôi ăn vào đều nôn ra hết. Sau một tuần không nói chuyện, chúng tôi đã nghiêm túc ngồi lại với nhau. Tôi chính thức yêu cầu anh chấm dứt với chị ta. Nhưng thật bất ngờ, anh nói: “Thật ra anh không phù hợp với việc kinh doanh. Mọi thứ chúng ta có hôm nay là đều nhờ chị ta. Tất cả các hợp đồng anh có được là do chị ấy. Anh còn sắp được đề bạt lên phó phòng nữa. Nếu bây giờ chấm dứt, anh coi như mất tất cả. Em có hiểu không. Em nghĩ đi, anh, em, con chúng ta sẽ ra sao??” Anh nói rồi gục xuống, nước mắt giàn giụa, đôi bàn tay nắm chặt, đôi vai anh rung lên từng hồi. Lần đầu tiên, tôi thấy anh trong tâm trạng bất lực ấy. Tôi choáng váng, đau đớn đến không thốt nên lời. Nhưng anh nói có gì sai đâu, ngẫm ra thì mọi thứ mà vợ chồng tôi có được đều do chị ta mang lại. Tôi nhắm nghiền mắt. Hai đứa con đang tuổi ăn tuổi, chuẩn bị đi học, chúng sẽ ra sao nếu chồng tôi rơi vào cảnh thất nghiệp???
Những ngày sau đó, hàng ngày nhìn anh quần là áo lượt, xức nước hoa thơm phức đi làm, đi ký kết hợp đồng cùng chị là tim tôi quặn thắt. Những đồng tiền trước đây anh mang về tôi vui mừng bao nhiêu, giờ thì tôi ghê tởm bấy nhiêu. Lòng tôi dâng lên cảm xúc xót xa và cay đắng, vừa giận, vừa thương chồng, thương cả cái bản thân mình. Có khác nào, tôi đang để cho chồng mình làm trai bao của người đàn bà lắm tiền nhiều của kia, để đổi lấy cuộc sống sung túc cho gia đình mình. Tôi biết, khi mọi người biết chuyện này, mọi người sẽ rủa tôi là con đà bà ngu ngốc, hèn hạ, nhu nhược. Nhưng tôi thật sự quẫn trí, tôi không biết phải làm thế nào đây?