Bẽ bàng vì bị đánh ghen đêm trung thu
Có ai biết được cảm giác của một người bị đánh ghen giữa quán cà phê đông kín người? Ai có thể hiểu được nỗi nhục nhã và ê chề khi hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào mình soi mói, phán xét? Chỉ có tôi, một đứa con gái bị người ta làm cho bẽ bàng ngay trong đêm Trung thu mà thôi. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ người đàn ông đó, người mà mới hôm qua thôi tôi vẫn coi là tình yêu hạnh phúc của đời mình. Vậy mà...
Tôi quen D qua một người bạn. Khi ấy, tôi đang là sinh viên năm thứ 3 còn anh vẫn đang học thạc sỹ ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi thường liên lạc qua yahoo và facebook. Ban đầu, tôi cũng cố gắng giữ khoảng cách, chỉ nói chuyện một cách hời hợt. Nhưng những câu chuyện hóm hỉnh, những lời hỏi thăm chân tình của anh khiến tôi bớt dè dặt hơn. Lâu dần, tôi thực sự cảm thấy tin tưởng anh. Không giấu hoàn cảnh của mình, anh thường kể nhà anh ở một cùng quê nghèo, phải vất vả lắm bố mẹ anh mới nuôi anh học hết đại học. Nhờ sự nỗ lực, anh được giữ lại trường và sau đó được cử đi học thạc sỹ ở nước ngoài. Tôi nhận thấy ở anh có sự chín chắn của một người đàn ông mà những cậu bạn tôi quen không có được.
Tôi quyết định từ chối lời tỏ tình của anh mặc cho trái tim mình thổn thức (Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)
Mọi chuyện cứ thế qua đi cho tới một ngày anh tỏ tình với tôi. Tuy không quá bất ngờ vì tôi đã cảm nhận được tình cảm của anh qua những lần trò chuyện nhưng để nhận lời yêu một người chưa gặp mặt bao giờ lại là một chuyện khác. Do vậy, tôi quyết định sẽ từ chối mặc cho trái tim mình thổn thức. Thấy tôi từ chối anh rất buồn và nói: “Anh biết em có tình cảm với anh nhưng lại sợ vì chúng ta chưa bao giờ gặp mặt. Anh sẽ chờ tới ngày chúng ta gặp mặt, khi ấy, anh hy vọng em sẽ thay đổi quyết định”.
Thấm thoát đã hơn 1 năm từ ngày tôi và D quen nhau. Khi tôi tốt nghiệp ra trường vào đợt tháng 7 vừa qua thì anh cũng hoàn thành chương trình thạc sỹ và trở về. Ngày đón anh ở sân bay, tim tôi như nghẹt thở. Dù cố giấu nhưng vẻ lúng túng ngượng ngập của tôi dễ dàng bị anh phát hiện. Lúc đó, anh chỉ ghé tai tôi nói thầm: “Anh có cơ hội đúng không?”
Sau khi về nước, chúng tôi thường xuyên gặp mặt, đi chơi và nói chuyện. Tôi không thể phủ nhận sự hấp dẫn của anh dù đôi khi nghĩ: người như anh chắc đào hoa lắm! Hơn 1 tháng sau, tôi chính thức trở thành người yêu anh. Bạn bè tôi khi biết chuyện, ai cũng xuýt xoa với hạnh phúc ấy. Chính tôi cũng nhận thấy mình may mắn. Vừa ra trường đã tìm được một công việc ổn định và có người yêu là người trong mơ của rất nhiều cô gái. Cứ thế, tôi ngập chìm trong hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Và mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua nếu không có chuyện xảy ra trong đêm trung thu kia.
Tôi choáng váng và ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình (Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet)
Như đã hẹn trước, buổi tối hôm trung thu, hai đứa đi chơi loanh quanh rồi ghé một quán cà phê. Thật không ngờ, mới về Việt Nam không lâu mà D đã biết quán này. Khung cảnh lãng mạn cùng với tiếng nhạc du dương khiến tôi quên đi mọi ồn ào ngoài phố xá. Trong khung cảnh lung linh ấy, tôi đã cùng anh nói về những hẹn ước và dự định cho tương lai của hai đứa. Đang mải nói chuyện , đột nhiên, tôi thấy một người con gái đang tiến về phía chúng tôi với một thái độ rất lạ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ta đã nhanh tay “tặng” cho tôi một cái tát như trời giáng. “Cái tát này tao cảnh cáo mày vì tội dám cướp người yêu của tao. Nếu mày còn để tao thấy mày đi cùng anh ấy một lần nữa, mày cứ liệu hồn...” Tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày, ngơ ngác hết nhìn bạn trai mình rồi lại nhìn cô ta. Rồi trong khi tôi vẫn đứng chết trân ở đó, cô ta đã kéo tay người yêu tôi đi ra khỏi quán. Tôi nhìn theo bóng của hai con người đó rồi bật khóc, mặc cho những ảnh mắt tò mò lẫn khinh rẻ đang nhìn mình.
Tôi bước chân về tới nhà là khi đồng hồ đã chỉ 12h. Cả đêm hôm ấy, tôi khóc như điên dại. Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi lại là kẻ đi cướp người yêu của người khác? Tại sao anh ấy không bảo vệ tôi? Tại sao anh ấy không giải thích? Tại sao anh ấy bỏ đi theo cô ta? Anh ấy coi tôi là gì?... Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi... Mãi gần sáng, tôi mới chợp mắt được một chút.
Có ai hiểu được cảm giác bẽ bàng của tôi không? (Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet)
Sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa tỉnh giấc thì đã thấy D đứng trước của nhà. Anh nói anh cần giải thích mọi chuyện. Tôi thực sự đau khổ nhưng cũng mong anh cho tôi một câu trả lời cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Anh ta nói đó người con gái hôm trước là bạn gái trước của anh ta. Anh đã không còn tình cảm với cô gái đó nhưng khi anh nói chia tay thì cô ấy lại không đồng ý. Mọi chuyện vì thế mà dây dưa cho tới nay. Rồi anh ta còn nói: sở dĩ hôm đó anh ta không lên tiếng bảo vệ tôi là vì sợ cô gái đó sẽ làm hại tôi. Đó là người có thể bất chấp mọi thứ để làm theo ý mình... Mong tôi cho anh một cơ hội...
Nghe những lời anh nói, tôi chẳng biết mình nên phải làm sao? Có nên tin vào những lời nói đó? Có nên tin anh thêm một lần nữa. Tôi thưc sự còn rất yêu anh nhưng làm sao tôi quên đi cái cảm giác bị đánh ghen giữa hàng trăm con mắt? Làm sao tôi quên được hình ảnh anh bỏ đi cùng cô gái đó để lại một mình tôi hoảng sợ đến tột cùng giữa chốn đông người xa lạ? Và hơn hết, liệu anh có thật lòng với tôi?
Hải Huyền (Ghi)