Chồng sắp cưới chỉ là "người đổ vỏ"
Nhìn 2 vạch hiện rõ mồn một trên que thử thai, tôi hoang mang, lo sợ gọi điện báo ngay cho Thắng. Những tưởng rằng anh sẽ an ủi và bảo cố gắng thu xếp để làm đám cưới với tôi, vậy mà tất cả những gì mà tôi nhận được chỉ là câu nói lạnh lùng của anh: “Nhân lúc cái thai đang còn nhỏ, em bỏ nó đi, bây giờ chúng mình chưa thể làm đám cưới được. Công việc của cả anh và em cũng chưa ổn định, cưới nhau về lấy gì mà sống?”. Anh cúp máy, tôi cảm thấy mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tại sao anh có thể tàn nhẫn với chính giọt máu của mình như thế?
Tôi vội vàng phóng xe đến phòng trọ của anh. Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa ngày hôm ấy. Anh nhất định bắt tôi phải phá bỏ cái thai trong khi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm một việc thất đức như thế. Anh đã hứa hẹn những gì khi chúng tôi làm tình? Người đàn ông đứng trước mặt tôi bây giờ tỏ ra vô trách nhiệm và hèn hạ. Tôi chỉ biết ôm uất ức chạy xe về nhà.
Tại sao anh có thể tàn nhẫn với chính giọt máu của mình như thế?
Tôi và Thắng yêu nhau đã được gần 1 năm. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã nhanh chóng vượt rào. Tuy nhiên, vì không muốn mang thai ngoài ý muốn nên tôi luôn yêu cầu anh dùng bao cao su. Nhưng anh toàn từ chối và lấy lý do rằng dùng bao cao su sẽ chẳng có chút khoái cảm nào. Rồi anh luôn trấn an tôi bằng lời hứa sẽ làm đám cưới với tôi nếu chẳng may tôi dính bầu. Vậy mà khi tôi thông báo cho anh cái tin này, thái độ của anh lại quay ngoắt 180 độ.
Sau ngày hôm ấy, thỉnh thoảng anh có liên lạc với tôi. Khi thì ngon ngọt dỗ tôi phá thai, khi thì lại gần như là ép buộc. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi làm sao đủ nhẫn tâm để làm việc đó. Tôi luôn cố gắng thuyết phục mong anh thay đổi ý định của mình. Nhưng dần dần, những cuộc điện thoại của anh cứ thưa dần, tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi.
“Sao dạo này em cứ như người mất hồn vậy? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, có chuyện gì không vui hả em?”. Hoàng nói rồi đưa cốc nước mát cho tôi trong khi tôi đang ngồi thở dài bên bàn làm việc. Hơn một tuần kể từ ngày Thắng không còn liên lạc với tôi, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Và dường như mọi diễn biến tâm trạng trên gương mặt tôi, Hoàng đều để ý và nhận ra, bởi anh đã trồng cây si tôi từ rất lâu rồi. Hoàng là trưởng nhóm của tôi, đã ngoài 30 rồi mà anh vẫn chưa vợ. Anh vào làm trước tôi 2 năm nên có rất nhiều kinh nghiệm. Khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, anh là người nhiệt tình bảo ban, hướng dẫn tôi trong công việc. Anh dễ gần và được mọi người trong công ty yêu mến. Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Hoàng có tình cảm với tôi, nhưng khi biết tôi đã có người yêu, anh chỉ lặng lẽ quan tâm tôi
Nhưng tình cảm mà Hoàng dành cho tôi không dừng lại ở mức đồng nghiệp quý mến nhau thông thường. Cách đây không lâu, anh đã nói lời yêu tôi. Lúc ấy, tôi vẫn còn đang hạnh phúc trong tình yêu với Thắng nên đã chẳng ngần ngại từ chối Hoàng. Biết được rằng tôi đã có người yêu, Hoàng buồn rầu rút lui. Nhưng tôi cảm nhận được rằng anh vẫn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Anh luôn quan tâm tôi, mặc dù biết rằng tôi không thể đáp lại.
Khi biết tôi và Thắng cãi nhau, Hoàng dường như sợ tôi buồn nên đã luôn tìm đến tôi để mong có thể chia sẻ phần nào. Anh không hề có ý định lợi dụng chuyện này để thừa cơ chia rẽ tình cảm của tôi và Thắng. Anh luôn khuyên tôi cố gắng cứu vãn tình cảm của mình.
Những lần nói chuyện với Hoàng, tâm trạng tôi có khá lên đôi chút. Anh luôn tìm cách kể những câu chuyện hóm hỉnh để mong được nhìn thấy nụ cười của tôi. Anh chia sẻ về bản thân, về gia đình, về việc bố mẹ anh cứ giục anh làm đám cưới.
Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định điên rồ. Tôi có thể lừa Hoàng ngủ với mình và đổ vạ cái thai trong bụng cho anh. Anh sẽ cưới tôi và làm bố của đứa trẻ. Thế có phải mọi chuyện đều như mọi người mong muốn? Bố mẹ anh hẳn sẽ vui mừng khôn xiết khi anh cưới được vợ. Anh yêu tôi và đương nhiên muốn lấy tôi làm vợ. Còn tôi, tôi có anh làm chồng và làm cha của đứa bé trong bụng. Sẽ chẳng ai nghi ngờ chuyện này hết.
Nói là làm. Tôi hẹn anh về nhà ăn tối. Chúng tôi uống rượu, tôi cố gắng chuốc Hoàng uống say. Không ngờ tửu lượng của anh lại kém thế. Anh nhanh chóng ngủ gục trước mâm cơm. Còn tôi, cố gắng dàn dựng cảnh giường chiếu với Hoàng.
Khỏi phải nói khi tình dậy Hoàng hoảng hốt như thế nào. Anh rối rít xin lỗi và hứa rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với tôi.
Khi cái thai được khoảng 4 tuần, tôi bắt đầu có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi. Hoàng thấy vậy liền hỏi han tôi rất nhiều và cho rằng tôi đã có bầu. Anh vội vàng giục tôi thử thai. Nhìn thấy 2 vạch trên que thử thai, anh nhảy cẫng lên sung sướng và nói sẽ cố gắng thu xếp để chúng tôi có thể nhanh chóng làm đám cưới.
Khác hẳn với thái độ lạnh lùng của Thắng, Hoàng sung sướng khi biết tin tôi có bầu
Chúng tôi đã ra mắt 2 bên bố mẹ, ngày cưới cũng đã được định, thiệp hồng cũng đã được phát đi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hối hận. Nhìn Hoàng tất bật lo công việc, chuẩn bị đám cưới rồi tranh thủ đưa tôi đi khám thai, tôi không khỏi chạnh lòng. Tại sao anh lại tốt với tôi đến thế trong khi tôi đã lừa dối anh?
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều sống trong tâm trạng dằn vặt. Tôi cảm thấy có lỗi với Hoàng ghê gớm. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói sự thật này cho anh biết. Đã không dưới một lần tôi có ý định sẽ rời bỏ anh nhưng không thể. Cái thai trong bụng tôi đang lớn dần và nó không thể không có bố. Tôi chẳng có đủ kinh tế để có thể nuôi con một mình. Hơn thế nữa, bố mẹ tôi sẽ sống sao với hàng xóm, với dư luận xã hội về việc con gái mình không chồng mà có con? Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục lừa dối Hoàng như thế này, tôi sẽ chẳng thể có được một giây phút thanh thản. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên…
Hà Anh (ghi)