
Gia đình phản đối vì người yêu là “giang hồ”
Dù hai đứa đã giải thích hết lời, nhưng bố mẹ vẫn nhất quyết không thay đổi, ông bà nói “lấy nó về có ngày nó giết cả nhà lúc nào không biết”.
Mỗi lần nào gọi điện thoại nói câu trước câu sau là bố mẹ lại nhắc đến chuyện chồng con, bởi trong khi bạn bè đã có gia đình con cái đều hều thì em vẫn chưa lấy chồng. Giục giã là thế, nhưng em mang anh nào về giới thiệu ra mắt thì bố mẹ cũng đều phản đối quyết liệt, rồi ép em phải chia tay bằng được, em cũng không biết phải làm sao để vừa lòng bố mẹ mình nữa.
Sau tết, bố mẹ xin cho em vào một cơ quan nhà nước ở quê nên bắt em về đó để làm, , dù chẳng hề muốn tí nào, nhưng em vẫn phải về. Bởi nếu em không về thì mẹ em lúc nào cũng lấy cái chết ra để doạ em, khiến em không thể không làm theo.
Trong thời gian về quê làm, em gặp và yêu anh, anh là một người cũng ở chúng huyện, anh làm nghề buôn bám và cầm đồ. Tuy lúc đầu em cũng hơi ái ngại, nhưng thấy anh chân thành và cũng có vẻ hiền lành nên em đồng ý yêu. Biết em có người yêu ở cùng huyện bố mẹ em mừng lắm, rồi giục giã em đưa về để ra mắt gia đình. Anh ấy cũng đã mấy lần đòi về nhà, nhưng em chưa đồng ý, bởi em thấy chưa đúng thời điểm. 2 lần bị bố mẹ phản đối em đã rất e dè, mấy lần em đã hỏi dò ý của mẹ thế nào.
Lúc nghe mẹ bảo, chỉ cần em lấy được chồng có công việc đường hoàng lại gần nhà gần cửa mẹ em nhất định sẽ không phản đối. Nghe mẹ nói thế em cũng yên tâm đưa anh về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin.
Anh tuy là dân làm ăn, cầm đồ nhưng lại rất biết cư xử và lịch sự ân cần với người lớn, bố mẹ em tỏ ra khá hài lòng, tuy ông bà có chút không hài lòng về công việc của anh nhưng nếu làm ăn đàng hoàng thì không sao, nên bố mẹ dù chưa thực sự hài lòng nhưng cũng không phản đối.
Thế nhưng, khi em đi làm (em đi làm cách nhà 30 cây nên ở trọ chỉ cuối tuần mới về), bố mẹ em đã nhờ người ở trên này hỏi dò về gia cảnh và nghề nghiệp của anh. Thế rồi, khi em đang đi làm thì mẹ gọi điện lên rồi chưa nói gì đã khóc lóc, làm ầm ĩ hết lên, bà nằng nặc bắt em phải lập tức chia tay với anh, “không yêu đường cưới hỏi gì cái loại người giang hồ như vậy được”, mẹ hét lên trong điện thoại.
Bố mẹ bắt em về nhà ngay để nói chuyện, hoá ra, ông bà âm thầm nhờ người dò hỏi thì biết được anh không những cầm đồ mà còn cho vay nặng lãi, rồi đi đòi nợ như cồn đồ, đánh nhau còn bị gọi lên công an. Thế nên bố mẹ không chấp nhận được chuyện con rể là một tay anh chị.
Em đã gọi điện và nói chuyện với anh, thực ra đúng là anh cũng có cho vay nặng lãi, nhưng không hề đi đòi nợ như cồn đồ hay gây gổ đánh nhau. Mà đợt đó, cậu em họ của anh cũng làm nghề như anh, trong một lần đi đòi nợ thì gây gổ với con nợ dẫn tới xo xát, lúc anh tình cờ đi qua đó, thấy em mình thế nên vào khuyên cảm, sau đó công an mời mọi người về để giải quyết.
Dù hai đứa đã giải thích hết lời, nhưng bố mẹ vẫn nhất quyết không thay đổi, ông bà nói “lấy nó về có ngày nó giết cả nhà lúc nào không biết”, chuyện xẩy ra khiến em rất buồn. Bản thân em thấy anh là người tử tế và có chí làm ăn lại rất yêu thương em, thế mà..
Giờ em cũng đã quá chán nản và mệt mỏi với bố mẹ mình rồi, chẳng biết làm sao để vừa lòng họ, lúc nào bố mẹ cũng gây sức ép, rồi lấy tính mạng của mình ra để đê doạ, ép em phải làm theo ý họ, em biết họ thương em, nhưng bố mẹ chưa bao giờ hiểu cho em, họ không quan tâm tới cảm giác, thái độ của em như thế nào. Giờ em chẳng muốn yêu đương chồng con gì nữa, yêu ai cũng như này thì em cũng không biết phải làm sao nữa.