Hoang mang khi lọt vào tầm ngắm của sếp "hai phai"
Hơn một năm thất nghiệp kể từ khi công ty cũ giải thể, chưa khi nào tôi nhận được một cơ hội việc làm. Nhưng lần này vận may đã mỉm cười với tôi.
Tôi đón nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh không mấy khó khăn. Tuy quy mô công ty chưa thể so sánh với thời kỳ hưng thịnh nơi tôi đã từng làm nhưng cái ghế tôi được cất nhắc lần này cũng đã là niềm mơ ước của không ít người.
Với vốn kinh nghiệm tích lũy được trong 7 năm làm việc cho công ty nước ngoài, tôi nhanh chóng nắm bắt được công việc mới. Phải thừa nhận rằng tôi là một người khá nhạy bén. Chẳng mấy chốc tôi đã khẳng định được năng lực của mình. Giờ đây khi công ty đang ngày một ăn nên làm ra thì thu nhập của tôi cũng được nâng lên đáng kể.
Sếp tôi đã 42 tuổi nhưng vẫn chưa một lần kết hôn. Trong mắt tôi ông là người rất giỏi chuyên môn, tính cách hoạt bát, thân thiện tuy cách thể hiện không mấy nam tính mà có phần hơi dịu dàng. Mặc kệ, tôi không cần để ý quá đến điều đó. Tôi lao đầu vào công việc, chỉ với hy vọng mang thật nhiều lợi nhuận về cho công ty. Có lẽ vì thấy được chí tiến thủ của tôi nên sếp rất ưu ái, luôn tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Chả thế mà bất kể hợp đồng lớn bé của công ty sếp đều là người bạn đồng hành, luôn sát cánh bên tôi, khi thì tư vấn, lúc lại sẵn sàng trực tiếp ra mặt giúp tôi giành bằng được phần thắng. Tôi hết lòng cảm kích và luôn tâm niệm phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để không phụ tấm thịnh tình ông dành cho tôi.
Ảnh minh họa
Bức tường khoảng cách ông chủ - nhân viên đã từ lâu bị tôi loại bỏ trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Cũng bởi sếp luôn khích lệ tôi rằng: “Tớ và cậu có khác gì chân với tay đâu. Cậu khách sáo làm gì cho khó bề làm việc. Tớ đặt niềm tin ở cậu”. Cũng từ đó, hàng sáng vì tiện việc nên tôi kiêm luôn nhiệm vụ bê cà phê vào phòng cho sếp. Không biết mọi người trong công ty vì vô tư hay đã thấy được điều gì khác thường vẫn chêu tôi rằng: N. và sếp như hình với bóng ấy nhỉ, chỉ thiếu nước dọn về ở chung dưới một mái nhà thôi”. Ấy vậy mà tôi cũng chỉ coi đó là một lời nói đùa, thậm chí là sự đố kỵ với tấm lòng sếp dành cho riêng tôi.
Rồi đến một ngày vì phải nán lại công ty để hoàn thiện nốt bản kế hoạch làm ăn với một đối tác quan trọng ngay ngày hôm sau, tôi mới hiểu hết những ẩn í trong sự ưu ái bấy lâu của sếp. Tối đó, khi công ty chỉ còn lại mình tôi và sếp với cả đống giấy tờ tài liệu, mọi việc đã dần hoàn tất, tôi quay ra pha tách cà phê uống để chuẩn bị bàn thêm chút kế hoạch cho ngày mai trước khi ra về. Vừa bê cà phê trở lại phòng, sếp bất ngờ giằng lấy tay tôi vuốt ve rồi ôm lấy tôi. Chưa kịp hoảng hồn về những hành động ấy thì sếp lên tiếng: “Thực lòng tớ đã để ý đến cậu từ khi cậu mới về đây. Cậu thật ấm áp”. Ánh mắt ông đăm đắm nhìn tôi, vừa có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng không khỏi nóng bỏng. Tôi choáng váng như rơi vào một khoảng tối hun hút. Tôi ngột ngạt, tưởng như không thở nổi để phát ra một âm thanh dù chỉ là thứ thều thào, yếu ớt.
Những ngày tiếp theo thật như một thử thách lớn khi tôi phải đối diện với sếp. Tôi biết ông vẫn đang dõi theo mình để mong mỏi một sự khỏa lấp cho những khát khao của ông. Tôi càng biết không khó khăn gì khiến tôi có thể nắm giữ được ông. Nhưng cứ nghĩ đến những hình ảnh tôi đã bắt gặp đâu đó trên phim ảnh là tôi lại hoang mang. Tôi sợ cả những bữa ăn trưa, những buổi tối cà phê thường xuyên giữa tôi và sếp.
Mọi người trong công ty dường như đã nhận ra thái độ lạ lùng, khác hẳn với con người trước đây của tôi. Duy chỉ có mình sếp vẫn bình thường hay cố tình thản nhiên trước mọi chuyện đã xảy ra. Tôi không biết đoạn đường phía trước tôi sẽ phải làm gì. Thật không dễ dàng để tôi tạo dựng được một sự nghiệp như thời điểm hiện tại. Nghĩ đến cảnh đã có lúc vợ tôi phải quần quật làm ngày làm đêm lo cho gánh nặng gia đình mà tôi càng thêm bế tắc. Tôi thực sự tiến thoái lưỡng nan, lúc nào cũng ước đó chỉ là một cơn ác mộng để khi tỉnh giấc tôi vẫn được làm công việc mình yêu thích bên cạnh một người anh, người đồng nghiệp, người sếp tận tâm, hết lòng vì đàn em.