
Mẹ người yêu hám tiền
Chẳng biết rồi tôi có thể sống được với bà mẹ chồng hám tiền này nổi không.
Tôi và anh yêu nhau cũng được gần 2 năm, vì xác định lâu dài nên anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhà anh cũng bình thường không giàu cũng chẳng nghèo, có anh là con trai, trên anh có một chị và dưới còn một em, chỉ còn mỗi anh là chưa lập gia đình.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt, vì muốn ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng tương lai nên tôi ăn mặc khá giản dị chị quần bò và áo sơ mi, cũng vì lần đầu đến nhà, sợ bố mẹ anh nghĩ mình khoe mẽ nên tôi chỉ mua một giỏi hoa quả mang đến làm quà (vì tôi nghe anh nói mẹ anh khá khó tính).
Buổi gặp diễn ra không mấy suốt sẻ lắm, tôi vừa đặt giỏ quà xuống, mẹ anh đã ngó nghiêng và ra vẻ không hài lòng, nhưng bà cũng không nói gì, rồi bà nhìn tôi một đợt từ đầu đến chân, xem trên người tôi có gì không?, sau nay tôi mới biết bà xem xem tôi có mang theo trang sức đáng giá gì trên người không.
Bữa ăn diễn ra khá bình lặng, bà không nói năng gì với tôi, tỏ vẻ như cũng không ưa tôi lắm. Sau bữa cơm, chúng tôi có ngồi trò chuyện, lúc này bà cũng có góp vui nhưng chỉ là những câu nói ý tứ, như nhắc nhở tôi, con trai bà tài giỏi, đẹp trai nên phải lấy cô nào con nhà có điều kiện lại công việc tốt, nghe bà nói vậy, tôi cũng chẳng nói gì. Khi tôi ra về, chào bà, bà cũng không thèm đáp trả lại, tôi biết bà không thích mình.
Sáng sớm hôm sau, từ lúc tinh mơ tôi đã nhận được điện thoại, hoá ra đó là mẹ anh. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, giọng bà nhỏ nhẹ, hỏi thăm tôi rồi xưng một con hai mẹ. Hoá ra, anh đã kể cho bà về hoàn cảnh gia đình tôi, rằng bố tôi là một giám đốc doanh nghiệp, tôi cũng là một tiểu thư con nhà giàu thì bà mới thay đổi như vậy.
Thấy bà ngọt nhạt với mình tôi cũng chả để bụng chuyện hôm trước mà vẫn vui vẻ với bà, cũng hi vọng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Cũng từ hôm đó, bà rất hay rủ tôi đi mua sắm, và tất nhiên tiền đồ bà mua do tôi trả, mỗi lần bà muốn ăn gì, hay muốn mua gì đều alo cho tôi. Thực ra tôi cũng chẳng tính toán gì với bà, nhưng chẳng biết bà có thực sự quý tôi như bà nói hay không, hay chỉ vì nhà tôi có tiền?
Có lần bà rủ đi sắm đồ, nhưng do bận công việc nên tôi từ chối, thế mà khi tôi đến nhà, bà đã thay đổi thái độ, rồi nói cạnh, nói khoé tôi là coi thường mẹ chồng tương lai, không tôn trọng này nọ…thế nhưng khi tôi đưa món quà ra để “tạ tội” vì không đi mua sắm với bà được, thì ngay lập tức bà thay đổi thái độ, quay sang cười nói vui vẻ ngay với tôi như chưa từng có chuyện gì xẩy ra. Biết tính bà tôi cũng chẳng thèm chấp làm gì, nhưng mới đang yêu mà đã thế này, chẳng biết khi lấy về rồi sẽ như thế nào nữa. Tôi cứ tưởng tượng nếu tôi có chẳng may sa cơ lỡ vận, không có tiền, liệu bà có sẵn sàng đá tôi ra đường hay không nữa.