Mẹ ra sức ngăn cản vì tôi và anh không hợp tuổi
Tôi học Đại học cách nhà hơn 100 km. Trong thời gian đi học tôi đã yêu anh – người đàn ông hơn tôi 6 tuổi. Nhà anh ở thành phố nơi tôi theo học. Yêu nhau được hai năm, sau khi thi tốt nghiệp, tôi quyết định dẫn anh về ra mắt bố mẹ để còn tính chuyện công việc vì chúng tôi cũng đã xác định tiến tới hôn nhân. Và anh đã nhiều tuổi, nên bố mẹ muốn anh lập gia đình để các cụ yên lòng.
Tình yêu của chúng tôi đã được hai năm
Ngày nghe tôi tuyên bố có người yêu, bố mẹ ngạc nhiên lắm. Trong khi bố nói bố không muốn con lấy chồng xa nhưng hạnh phúc của con mới là điều quan trọng thì mẹ tôi lại phản đối rất kịch liệt. Sau một hồi phân bua thì tất cả đều thống nhất đợi sau khi gặp anh rồi sẽ tính tiếp. Nhưng anh là một người đàn ông tốt, ăn nói nhẹ nhàng, lại là giáo viên, gia đình căn bản nên tôi cảm thấy rất tự tin khi đưa anh về nhà. Mẹ tôi rất nóng tính, ở nhà bố tôi nhiều khi cũng phải phụ thuộc vào mẹ. Dù biết mẹ như thế nhưng tôi vẫn hy vọng, tình yêu của tôi và con người anh sẽ thuyết phục được mẹ. Lần đầu tiên theo tôi về nhà, cách xử sự của anh khiến gia đình tôi rất hài lòng, bố tôi cũng tỏ ra quý mến anh. Nhìn thấy rất nhiều những ánh mắt thiện cảm của mọi người dành cho anh, nhưng mẹ thì vẫn khăng khăng giữ vững lập trường của mình. Mẹ chỉ có mình tôi là con gái, nên cưng chiều lắm. Lại càng không muốn tôi lấy chồng xa. Mẹ bảo có con gái mà gả chồng xa thì coi như mất con. Gia đình tôi từ trước đến nay, các cô các chú đều lấy chồng, lấy vợ là người trong làng, người xa nhất cũng chỉ cách nhà 10km, nên đối với mẹ trường hợp của tôi gần như là “khó mà chấp nhận” được.
Thái độ của mẹ làm tôi thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng nhưng rồi chú thím và mọi người trong gia đình ai ai cũng động viên tôi phải cố gắng thuyết phục mẹ, rồi chú thím hứa sẽ tác động nên tôi cũng thấy yên tâm một phần. Lần thứ hai anh về thăm nhà, mẹ cũng có phần bớt “căng thẳng” hơn. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiện đại nhưng vốn mê tín lắm, từ trước tới nay nhà có việc gì mẹ cũng đi xem để chọn ngày làm cho thuận lợi, mẹ bảo “Sẽ cho hai đứa một cơ hội nhưng nếu mẹ đi xem mà thầy bảo không hợp tuổi thì con chia tay ngay cho mẹ”. Chỉ nghe mẹ nói thế tôi vui lắm, vì nghĩ mẹ có đi xem thì cũng thế thôi. Tôi cũng đã xem sách rồi, tôi mệnh Mộc, anh mệnh Thủy, theo lẽ thường thì Thủy dưỡng Mộc, chắc chắn là hợp nhau rồi. Nghĩ thế nên tôi yên tâm lắm. Nhưng tôi đâu có ngờ Thủy còn có Đại hải thủy (nước biển lớn), Mộc (cây) làm sao mà chống lại được. Mẹ đi xem về nói thế. Mẹ bảo thầy còn phán hai đứa mệnh khắc nhau, có cưới về cũng không hạnh phúc đâu, kiểu gì cũng phải gánh một trong ba đường: một vợ chồng sống bần hàn cơ cực, hai là con cái sinh ra bệnh tật, ba là vợ chồng không tròn bóng… Dù vốn không tin vào chuyện bói toán nhưng nghe mẹ nói cũng thấy rợn tóc gáy, nhưng nghĩ đến anh, nghĩ đến những gì đã dựng xây suốt hai năm qua khiến tôi không đành lòng.
Tôi chưa biết phải làm gì để mẹ đồng ý mối tình của tôi (Ảnh minh họa)
Mẹ bắt tôi phải chia tay anh. Mẹ bảo nếu tôi bỏ anh thì muốn gì mẹ cũng chiều còn nếu như vẫn nuôi tham vọng chống đối mà khăng khăng yêu anh, lấy anh thì mẹ coi như không có tôi là con. Tôi nghe từng câu từng chữ mà như sét đánh bên tai. Tôi thương mẹ lắm vì mẹ là người phụ nữ đã sinh ra và nuôi nấng tôi lên người, ngày tôi ốm mẹ đưa tôi tới hết viện nọ đến viện kia, nhưng anh cũng là người tôi yêu thương và muốn gắn bó suốt cuộc đời này. Sao tôi có thể lựa chọn được chứ, tôi cần mẹ, cần tình thương của mẹ nhưng cũng không thể sống thiếu anh được. Mẹ tôi là người quyết đoán, mẹ muốn gì thì nhất định phải làm bằng được. Ở cơ quan mẹ cũng luôn là tấm gương cho các cô chú đồng nghiệp. Tôi đã rất tự hào về đức tính ấy của mẹ nhưng sao giờ đây tôi thấy sợ nó đến thế. Mẹ không cho tôi liên lạc với anh, mẹ giữ luôn điện thoại của tôi, khi có người gọi đến nếu không phải là anh tôi mới được phép nghe, mỗi lần nghe điện thoại mẹ đều đứng bên cạnh “giám sát” để phòng khi anh lấy số khác gọi khiến tôi bứt rứt, khó chịu vô cùng. Cũng vì chuyện này mà không khí trong gia đình tôi rất nặng nề, bữa cơm chẳng ai nói với ai câu nào. Bố tôi cũng đã không ít lần khuyên can mẹ nhưng tình hình cũng không tiến triển. Tôi thấy đau khổ và nhớ anh đến vô cùng, đã mấy hôm nay tôi không được nói chuyện với anh. Tôi biết hôn nhân là chuyện cả đời người, nhưng quyết định lấy anh thì dù sướng khổ thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Vẫn có biết bao nhiêu người yêu nhau, không hợp tuổi họ vẫn lấy nhau đấy thôi. Cung số của con người là do trời định, là cái không thể thay đổi nhưng tình cảm thì cũng không thể dễ dàng mà vứt bỏ đi được. Mẹ tôi sao có thể tin lời thầy bói hơn tin tôi chứ? Tôi phải tìm đâu một lối thoát, để mẹ hiểu, tôn trọng tình yêu, tôn trọng quyết định của tôi?