Nếu có thể anh sẽ là người chịu đau…
Hơn một ngàn lần, tôi đã tự trách mình tại sao tôi lại để cho người con gái mình yêu thương, người con gái mà tôi khó khăn lắm mới có được, phải chịu bao uất ức, ê chề. Tôi là thằng đàn ông đê hèn. Phải! Đê hèn theo đúng nghĩa đen của nó bởi tôi đã từng khinh thường em, hơn một lần tôi bỏ cuộc dù biết đáng ra tôi phải là người bên em lúc đó.
Mùa hè năm ấy, tôi – một kẻ tha phương nơi đất khách đến thành phố của em. Với khả năng của mình, tôi may mắn có một công việc. Tuy không gọi gì là dư giả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống của một gã trai nghèo như tôi. Và tôi quen em – người làm cùng công ty với tôi. Em là một người con gái trong sáng, thuần khiết, mỗi lần nhìn em, khuôn mặt ấy lại khiến tôi không giữ nổi bình yên. Tôi đánh bạo sẽ ngỏ lời với em. Vậy mà tôi không ngờ, em đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Tôi vui! Không phải nói, tôi hạnh phúc biết nhường nào. Lúc đó, tôi nghĩ giá như có ai bắt tôi phải đánh đổi mọi thứ tôi có để bên em, tôi cũng sẽ đồng ý.
Thế nhưng, hạnh phúc của tôi không được lâu như tôi nghĩ. Ngày em đưa tôi về giới thiệu với gia đình em, mẹ em đã ngay lập tức phản đối chúng tôi đến với nhau một cách kịch liệt. Tôi vẫn nghĩ mẹ em chỉ phản đối lúc ban đầu như vậy thôi chứ với thời gian bà sẽ tác thành cho chúng tôi. Và rồi mãi đến sau này tôi mới biết, mẹ em cho rằng, một kẻ “tứ cố vô thân” như tôi thì sẽ mãi mãi không được bước vào nhà em, và tôi không thể là người giúp cho gia đình em có được cuộc sống đầy đủ như bà mong muốn. Và tôi cũng biết, trong căn nhà ấy tuổi thơ của em cũng chưa bao giờ được bình yên vì những tham vọng của bà. Mẹ em bắt em lấy một người rất giàu có và là chủ nợ của bà. Tôi rất buồn và càng thương em hơn nhưng thực sự cũng chưa biết phải làm sao để giải quyết hết những vấn đề của gia đình em. Tôi chỉ nghĩ một người như em sẽ luôn phải được hưởng hạnh phúc, em lẽ ra không bao giờ phải lựa chọn giữa tôi và gia đình . Măc dù không bao giờ nói ra hay kêu ca nửa lời nhưng tôi biết em khóc, khóc rất nhiều và thời gian gần đây dường như em còn giấu tôi điều gì đó nghiêm trọng. Cho đến một ngày, tôi vô tình thấy được trong giỏ sách của em một tờ giấy khám thai. Tôi bàng hoàng và quá sốc khi yêu em tôi luôn tôn trọng em, không dám vượt quá giới hạn vì vậy không thể có chuyên em đang mang thai đứa con của hai chúng tôi. Vậy thì cái thai đó là của ai ???
Không có từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của tôi khi đó, tôi quay cuồng, tra khảo em, thậm chí đã dùng lời lẽ cay nghiệt dành cho em. Em không nói nửa lời mà chỉ khóc. Tôi chỉ nghĩ đến sự sĩ diện của thằng đàn ông và tôi nghĩ em đáng sỉ vả như vậy. Tôi cay đắng nghĩ rằng nếu em là người hư hỏng thì cái thai kia phải là của tôi chứ không thể có chuyện tôi lại là đang phải hứng chịu chuyện này.
Thế rồi một trong rất rất nhiều lần say kể từ hôm đó, tôi đánh liều mình đến nhà em, định nói những điều cuối cùng và chúc phúc cho tác giả của cái thai kia. Nhưng tôi đã nghe được câu chuyện bằng chính đôi tai mình phía sau cánh cửa ấy tiếng em đang quỳ gối cầu van xin mẹ mình đừng cho tôi biết sự thật, và chính mẹ em chứ không ai khác, người cho em uống thuốc mê để chính kẻ sở khanh kia vào làm nhục con gái mình. Bà đã sẵn sàng bán cả tương lai của đứa con gái duy nhất của mình vì tiền bạc. Em thậm chí đã lấy cái chết của mình ra để thỏa thuận với người mẹ tàn nhẫn của mình, em sẽ lấy anh ta, chỉ xin mẹ đừng nói tất cả sự thật cho tôi biết. Tôi như chết đứng từ giây phút ấy. Hóa ra tôi đã trách lầm em, em rất yêu tôi, em sợ tôi sẽ không vượt qua mọi khó khăn và em luôn thấy có lỗi với tôi khi tôi bị mẹ em xúc pham. Với em, em thà để người khác nghĩ em phụ bạc chứ không bao giờ để tôi phải thương hại em. Một kẻ tưởng chừng bị phụ bạc như tôi thật xấu hổ, em đã quá hy sinh vì tôi vì gia đình mình. Vậy mà tôi người cứ luôn nghĩ rằng yêu em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có em đã không hề hay biết. Ngay lúc ấy, men say cũng như sự thật tàn nhẫn đã khiến tôi choáng váng, đôi chân muốn khụy xuống, và tôi cũng không đủ dũng khí để bước qua cánh cửa ấy để nói với “người mẹ” trong kia rằng: “Tại sao bà ta lại có thể tàn nhẫn đến vậy, bà ấy không xứng đáng để sinh ra em, được hàng ngày em gọi tiếng mẹ”. Nhưng thực sự tôi hận bà ta một thì tôi hận mình mười. Tôi đã không thể bảo vệ em để một mình em phải hứng chịu biết bao điều cay đắng. Đêm tối , tôi bất lực ra về mặc cho cơn mưa xối xả…
Tôi mong biết bao để đến ngày mai, tôi sẽ xin em tha thứ cho tôi ??? Không! Tôi sẽ đưa em đi thật xa nơi này để em quên đi mọi buồn đau và bắt đầu lại tất cả. Tôi sẽ không để cho em phải đau khổ thêm vì bất kỳ lý do gì nữa. Kể từ lúc này đây tôi luôn mong rằng giá như người chịu tất cả những nỗi đau này là tôi thì tôi sẽ thanh thản biết bao….