Những tưởng đã chạm đến hạnh phúc vậy mà...
Thân gửi chương trình, em là một người rất e ngại khi phải kể ra những câu chuyện về cuộc sống đời tư của mình như thế này, nhưng đến giờ phút này đây, bản thân em cảm thấy mọi thứ thật là bế tắc, trống rỗng và tan nát.
Em và anh, hai người biết đến nhau cũng qua một sự mai mối, ngày đầu em biết đến anh, bản thân em cũng chưa một lần đoái hoài, cũng chẳng nghĩ rằng con người này có thể nào được lọt vào cơ hội trở thành người yêu của mình. Anh và em, khác biệt hoàn toàn từ tuổi tác, suy nghĩ, lẫn ngoại hình. Em một cô gái trẻ, 24 tuổi, làm trong ngành giáo dục, ngoại hình có, thường hay được khen xinh xắn ở cơ quan. Còn anh 34 tuổi, ấn tượng đầu tiên của em về anh là một gã trai già, bụng bự, xấu xí và có phần hơi khô khan. Sau buổi gặp đầu tiên, em nghĩ thầm rằng gã này sẽ không bao giờ đủ điều kiện và năng lực để cạnh tranh lại với các vệ tinh vừa trẻ đẹp lại vừa đa tài xung quanh em. Và em còn biết chắc rằng sau bữa đầu gặp mặt, anh mê em như điếu đổ.
Nhưng vì nể mặt chị đồng nghiệp đã giới thiệu, em quyết cho anh thêm cơ hội, mà thật ra em cũng chỉ xếp anh vào hàng dự bị. Thời gian cứ trôi, anh ra sức tặng em mọi thứ, bao dịp lễ, sinh nhật, và luôn quan tâm hỏi han em. Em cũng phần nào thấy xuôi lòng. Cũng đã rất nhiều lần em thấy anh nhậu quá, em muốn bỏ mặc, không quan tâm cũng không muốn dây dưa thêm nữa, nhưng nào ngờ, như duyên trời, có một hôm, ba em đi làm bị tại nạn xe, lúc đó em rối trí quá, gọi ngay cho anh, anh không ngại công việc đang làm, bỏ hết chạy ra giúp ba em. Từ sau lần đó em cảm thấy người em cần tìm bao lâu nay đã xuất hiện, và kể từ sau hôm đó, cả gia đình em cũng thích anh hơn. Và rồi em nghĩ, cho anh cơ hội, và cũng như cho bản thân mình cơ hội.
Em cũng biết là anh đã lớn tuổi, cũng đang nôn kết hôn, cũng có mấy dạo anh hay đề cập nhưng em đều bảo để từ từ, và anh đồng ý. Mọi chuyện trở nên thật bất ngờ, anh trở nên thật lạ, anh trở nên ít nói, cũng không quan tâm em nhiều, em có hỏi anh chuyện gì, và anh đang xem em là gì của anh, là bạn hay là người yêu. Và anh bảo anh xem em là người yêu.
Nhưng sau đó mọi thứ trở nên thật rối rắm, anh lại im lặng, em hỏi có chuyện gì, hay là anh đã hết yêu thương em, mình nói rõ để sớm dứt khoát, anh bảo em cho anh suy nghĩ, và vài ngày sau, anh bảo nếu con người anh khác với em nhiều lắm, anh là kẻ thô lỗ cộc cằn, em là cô giáo, hiền lành, em có thể chấp nhận được điều này không? Em bảo em đủ sức, em bảo anh chưa một lần như vậy với em, vì anh đi làm nên anh đành phải vậy, và em chấp nhận. Anh vui mừng! Nhưng lại sau đó, anh lại im lặng, và lần này em tự dứt khoát, em im lặng, lạnh lùng với anh.
Anh bảo anh có chuyện quan trọng để nới với em, em bảo em cũng vậy. Nhưng anh lại im lặng, em không nói nhiều, nhắn một tin dứt khoát, anh bảo anh xin lỗi, anh có chuyện không thể vượt qua được. Em có hỏi chuyện gì, anh kể một chuyện động trời thời trai trẻ của anh, anh bảo em sẽ không chấp nhận được. Anh bảo anh rất muốn cưới em, khi đề cập chuyện này với gia đình, ba má anh có bảo phải kể cho em nghe và gia đình em nghe chuyện này, không được giấu. Và rồi anh cho em thời gian suy nghĩ, em hỏi nếu giờ em đồng ý, anh có đủ can đảm để xuống nói chuyện này cho gia đình em hay không. Anh bảo em suy nghĩ trước đi, sau đó em đồng ý, anh sẽ xuống nói với ba mẹ.
Sau khi suy nghĩ thật lâu, em đồng ý, em kể chuyện này cho mẹ nghe, mẹ em thông cảm, anh cảm ơn rối rít. Anh bảo qua tuần anh sẽ xuống nói mọi chuyện với ba mẹ. Lúc này đây em nghĩ bản thân mình đã chạm đến hạnh phúc, vậy mà rồi bặt đi, anh im lặng. Em gọi điện, anh cũng lờ đi, bất ngờ.
Em tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, khi tay em đã chạm đến hạnh phúc, và rồi té ngửa! Em đau lòng, bần thân và vô vọng, chuyện gì đấy nhỉ?
Em thân mến!
Đọc tâm sự của em, tôi cảm nhận được khi em đang lâng lâng bay bổng trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu, hạnh phúc dường như đã đến nhưng bỗng nhiên bị rơi trở lại mặt đất. Điều đó làm em có cảm giác hụt hẫng, bối rối và đau lòng khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người yêu mình. Một ai đó ở trong hoàn cảnh của em có thể cũng có những cảm giác vô vọng, bế tắc và trống rỗng như em.
Em có nói anh ấy đã kể một chuyện động trời thời trai trẻ của anh, vậy chuyện đó là chuyện gì? Chuyện đó có ảnh hưởng như thế nào đến chính anh ấy và những người xung quanh? Em đã chấp nhận chuyện đó và mẹ em cũng thông cảm, nhưng chính lúc này anh ấy lại im lặng, em nghĩ nguyên nhân là vì sao?
Khi mẹ em thông cảm, anh ấy đã cảm ơn rối rít nhưng giờ lại im lặng. Sự im lặng của anh ấy có thể vì khi chỉ có một mình, anh ấy tự vấn bản thân và không thể vượt qua được cảm giác mặc cảm, tự ti vì chuyện anh ấy đã gây ra hồi trẻ, anh ấy cảm thấy mình là một con người xấu xa, không xứng đáng với một người con gái tốt đẹp như em. Hoặc cũng có thể hiện nay anh ấy đang gặp khó khăn nào đó trong công việc và đang tập trung hết sức vào việc giải quyết các vấn đề của mình, không còn thời gian hay tâm trí cho ai, cho bất kỳ điều gì nữa. Hoặc có thể có một việc gì đó đang xảy ra khiến anh ấy không thể trả lời em được như đau ốm hay quá mệt mỏi. Cũng không loại trừ nguyên nhân anh ấy đã có một chọn lựa nào đó và chủ tâm không muốn liên lạc với em nữa.
Điều em nên làm lúc này là tìm nguyên nhân của sự im lặng đó chứ đừng để chính mình phải rơi vào tình trạng chờ đợi bất an. Điều trước tiên là cần phải biết cuộc sống của anh ấy có được bình an hay không? Quen nhau đã lâu thì em chắc hẳn có quen biết bạn bè hay người quen của anh ấy để hỏi han tin tức? Hoặc em có thể tới tận nơi làm việc của anh ấy để gặp mặt hay không? Phải biết rõ ràng mọi việc xảy ra thì mới có thể quyết định được là phải làm gì.
Điều quan trọng trong lúc này là em hãy giữ bình tĩnh, chuyện gì tới thì sẽ tới, mà có khi đã tới rồi và dù có bất cứ chuyện gì thì cũng luôn có cách giải quyết. Đừng vội suy đoán lung tung và làm cho mình rối ren. Hãy chờ đợi thêm chút nữa nếu thời gian chờ đợi chưa quá lâu và hãy tìm hiểu nguyên nhân im lặng của anh ấy nếu cảm thấy không thể chờ đợi được nữa.
Và trong trường hợp xấu nhất là anh ấy muốn buông tay thì em cũng cần phải học cách chấp nhận thay vì cố gắng níu kéo để rồi tự chuốc lấy những đau khổ, tổn thương về mình. Nếu cảnh cửa đó không chào đón em thì hãy rẽ sang hướng mới tìm cho mình những điều tốt đẹp thú vị hơn. Em vẫn còn nhiều điều khác nữa, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn đó để có thể xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.
Chúc em hạnh phúc!