Phải làm gì khi bố đứa trẻ quay về nhận con
Tôi không ngờ anh ấy lại quay lại vào cái ngày mà cả nhà đang vui vẻ tổ chức sinh nhật tròn 3 tuổi của con trai tôi. Anh quay về và muốn nhận lại con sau bao nhiêu năm không có thông tin gì từ cái ngày ấy....
Tôi và anh ấy học cùng trường đại học và có tình cảm với nhau. Chuyện tình sinh viên lúc đó đẹp lắm, bạn bè trong lớp ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi. Tình yêu cứ ngày một lớn dần lên theo sự tin tưởng của chúng tôi dành cho nhau. Nhưng sự bồng bột, nông nổi và dâng hết niềm tin cho tình yêu của cô gái sinh viên năm nhất đã để lại hậu quả rất lớn cho bản thân tôi.
Vì tình yêu dành cho anh ấy tôi đã dâng hiến những điều quý giá nhất cho mối tình đầu.Và sau đó tôi đã có thai, nhiều lần tôi nói với anh ấy rằng đã có thai và muốn đi bỏ vì việc học hành còn đang dang dở. Nhưng ấy nói “em đừng bỏ đi, để anh về thưa với bố mẹ và sẽ tổ chức cưới”. Chuyện này cứ khất lần khất lữa, đến lúc cái thai trong bụng tôi đã quá lớn. Tôi cũng biết lúc này không thể tổ chữ đám cưới được vì gia đình anh ấy cũng không khá giả.
Ảnh minh hoạ
Đến lúc này tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa, tôi đem chuyện về thưa với mẹ đẻ của tôi. Dù biết mẹ sẽ rất giận và trách mắng, nhưng bây giờ chỉ có mẹ mới giúp được tôi trong hoàn cảnh này. Tôi đã nói hết với mẹ về tình yêu và hậu quả của mối tình ấy, mẹ tôi giận lắm nhưng vì thương con gái nên bà quyết định đồng ý để tối giữ đứa trẻ lại và mẹ tôi còn nói “chuyện đã lỡ rồi thì thôi còn cứ giữ lại đứa bé và để mẹ sẽ hợp lý hoà nó thành con nuôi nhà mình chứ không phải là con trai con”.
Vì chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài được nên tôi đã bảo lưu kết quả học ở trường để không có sự bàn tán và những ánh mất dòm ngó của mọi người đối với tôi.
Gia đình nhà tôi cũng không giàu có gì nhưng đủ để nuôi và dạy thằng nhỏ một cách đàng hoàng và trưởng thành nên mẹ tôi cấm không cho anh ấy đến và tiếp cận tôi trong lúc mang thai và cùng như lúc thằng nhỏ ra đời, tôi cùng không muốn ai biết về chuyện tôi đã có thai khi tôi còn quá trẻ như thế này. Vì thế khi cái thai đã đủ lớn để mọi người nhìn thấy và biết thì mẹ đã đưa tôi qua nhà dì ở bên Canada để tôi sinh nở và chăm sóc cho thằng bé đủ lớn ở đó.
Sau hơnmột năm, thằng bé đã cứng cáp thì tôi quay trở lại Việt Nam để tiếp tục cuộc sống bình thường như mẹ tôi đã nói. Chuyện hợp lý hoá thằng bé không phải là khó khi mẹ tôi là một bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Mẹ đã làm đủ thủ tục, giấy tờ để mọi người công nhận rằng đây là một đứa bé mẹ tôi nhận ở bệnh viện về nuôi.
Ngày qua ngày thằng bé nhà tôi đã lớn và tôi tiếp tục quay lại việc học của mình tại trường đại học mà trước kia tôi vẫn đang theo đuổi. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ theo những gì nó đang diễn ra như thế, thì một ngày anh ấy (cha đưa trẻ) điện cho tôi và hỏi thăm mọi chuyện. Anh nói rằng “chuyện ngày trước là vì anh còn nông nổi chưa nghĩ được chuyện gì, và cùng sợ sẽ làm khổ cho em nếu hai đưa đến với nhau trong hoàn cảnh ấy”. Nên đã không thể chăm sóc cho tôi lúc ấy.

Sau bao nhiêu năm như thế, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ không còn nhớ và không còn chút tình cảm nào với tôi nữa. Nhưng sau những lần anh ấy gọi điện và hẹn gặp để nói chuyện và hỏi thăm tôi cũng như con trai. Thì anh ấy cũng muốn ngỏ ý đến nhận con trai vì bây giờ “khả năng về kinh tế cũng đã khà hơn trước và có thể nuôi và chăm sóc con trong môi trường tốt nhất”.
Tôi cũng chưa nói lại chuyện này với mẹ tôi, tôi không biết phải nói với mẹ như thế nào sau bao nhiêu ngày tháng mẹ chăm sóc cho con trai tôi như vậy nữa. Đúng cái ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của con thì anh ấy đến nhà với từ cách là một người bạn của của tôi đến mừng sinh nhật con trai tôi. Lúc đo tôi cũng ngỡ ngàng và sợ mẹ sẽ biết chuyện này, nhưng trong suốt buổi sinh nhật thằng bé theo và rất vui vẻ bên anh ấy.
Bây giời tôi không biết phải nói thế nào với mẹ và cũng không biết lựa chọn như thế nào nữa. Nếu tôi đồng ý để anh ấy nhận con thì mọi người sẽ biết chuyện bao nhiêu lâu này mẹ tôi luôn nói nó là con nuôi của bà, và khi đồng ý thì mọi tiếng xấu về chuyện này không ai khác mà chính là mẹ tội sẽ phải nhận, không chỉ vậy mọi người sẽ đánh giá tôi là một đứa con gái hư hỏng. Và tôi cũng không biết được rằng khi để anh ấy nhận con thì gia đình nhà anh ấy sẽ thế nào khi nói về tôi. Nhưng tôi cũng muốn con mình có cha mẹ như những đứa con khác, tôi không muốn sau này khi lớn lên nó sẽ hỏi mẹ là ai, bố là ai và bố mẹ nó ở đâu?, tôi muốn con tôi lớn lên với tình thương của cha mẹ.
Tôi cần lời khuyên của mọi người để có được quyết định đúng đắn nhất để sau này tôi không có gì phải hối hận về những gì đã xảy ra.