
Với anh tôi chỉ là “bóc bánh trả tiền”
Tôi đã dành hết sự yêu thương và chân thành cho anh, nhưng đáp lại, anh chỉ coi tôi là cái “nhà tạm”, thích thì đến còn không thì thôi.
Tôi vốn làm cái nghề, mà mới chỉ nghe đến thôi người ta cũng đã có những suy nghĩ chẳn mấy tốt đẹp gì, đó là làm massage, nhưng không phải ai sống trong cái nghề này cũng đều bán thân kiểu rẻ tiền như người ta vẫn nghĩ.
Vốn sinh ra ở một làng quê nghèo, 17 tuổi tôi đã phải lên thành phố để mưu sinh kiếm sống và phụ giúp gia đình. Lên Sài Gòn, tôi làm đủ thứ nghề để sống, bưng bê, tạp vụ, bồi bàn tôi đều có thể làm. Rồi trong một dịp tiếp khách ăn uống ở nhà hàng tôi gặp một người phụ nữ, thấy tôi có được hình thức tương đối lại nhanh nhẹn chị đã giúp tôi, chị chính là sư phụ chỉ dạy cho tôi đến với nghề massage, nhờ sự dạy bảo tận tuỵ và thái độ học tập chăm chỉ, đã giúp tôi nhanh chóng học được có những món nghề trong tay mà nếu một nhân viên massage bình thường phải mất một thời gian rất lâu mới có thể làm được.
Bản thân tôi dù nghèo nhưng cũng không vì thể mà phải bất chấp mọi cách để kiếm tiền, tôi chỉ muốn có một công việc chân chính, kiếm tiền trên sức lao động của mình chứ không phải việc bán thân rẻ rúm, chính vì thể mà tôi cố gắng xin vào làm ở một tiệm massger lành mạnh, chỉ đơn thuần là thư giãn, chăm sóc sức khoẻ chứ không phải những nơi giải trí phúc tạp khác.
Thật may mắn khi tôi xin được vào được một cửa tiệm đường hoàng, lành mạnh, dù cho mọi người có nghĩ này nọ về nghề của tôi, nhưng tôi tự tin có cuộc sống đàng hoàng và không làm điều gì quá giới hạn.
Ở cửa tiệm tuy là không có dịch vụ nọ kia nhưng thỉnh thoảng vẫn có những khách hàng gợi ý hay trêu đùa…, nhưng tất nhiên tôi không bao giờ đồng ý, cho đến khi tôi gặp anh. Anh cũng chỉ là một khách hàng bình thường như bao khách hàng khác tới đây để thư giãn, nhưng rồi định mệnh đưa đẩy chúng tôi đến với nhau.
Anh khá hài lòng với việc chăm sóc thư giãn của tôi, nên hầu như lần nào đến anh cũng yêu cầu tôi làm, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau một thời gian, anh xin số điện thoại và thường xuyên gọi điện thoại cho tôi sau giờ làm việc. Và những buổi hẹn hò của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó, lúc đầu cũng vì nhưng mặc cảm nghề nghiệp và gia đình nên tôi né tránh anh, tôi chỉ là một đứa nhân viên maasage không học hành, còn anh, anh là người có học cao công việc đường hoàng tử tế, tôi chẳng dám mơ tưởng đến. Vì vậy tôi quyết định sẽ không thân thiết hơn với anh thêm nữa
Khi tôi càng lảng tránh thì anh càng tìm gặp tôi nhiều hơn, và rồi tôi gã vào vòng tay anh từ lúc nào chẳng biết bởi sự ngọt ngào, từng trải cũng như vẻ nam tính trong anh. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, tôi yêu anh, yêu chân thành và say đắm. Anh cũng chăm lo và giúp đỡ tôi rất nhiều, anh sắm sanh như vật dụng mà tôi thiếu trong nhà… tình cảm của chúng tôi vô cùng mặn nồng , say đắm. Thế nhưng, khi tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc thì tôi phát hiện anh cũng đang hẹn hò với một người phụ nữ khác.
Lúc đó tôi đã rất buồn và giận dữ, chỉ vì trong lúc nóng giận tôi đã làm một việc sai lầm, tôi đã tìm gặp cô gái kia và đánh ghen với cô ấy.
Khi anh biết chuyện, anh đã không ngần ngại giáng cho tôi một cái tát vào mặt, nhưng điều đó chẳng thấm thía gì so với nhưng lời nói phát ra từ miệng anh, “cô nghĩ mình là ai mà đi làm cái trò như thế? Tôi nói cho cô biết, với cô tôi chỉ là vui chơi qua đường, tôi chu cấp cho cô tiền và đổi lại cô cho tôi tình, chúng ta sòng phòng, đừng nghĩ tới việc quản lý hay trói chân tôi, cô hãy nhìn lại bản thân mình đi ”, những lời nói của anh như có hàng ngàn kim tiêm đắm vào tim tôi, tôi đau xót nhận ra, hoá ra anh chẳng yêu đường gì tôi, với anh tôi chỉ là một thú vui, một nơi để anh vui vẻ.
Nói xong anh ra về và không quên ném cho tôi một ít tiền và lời cuối của anh nói chỉ là “cô nên nhớ mình chỉ là một đứa massage mà thôi, cô đi với tôi thì cô cũng có thể đi với thằng khác chứ”, cũng từ sau hôm đó anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi.
Tôi làm massage có gì xấu? tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình, không làm gì để phải xấu hổ cả, vậy sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tình yêu mà tôi dành cho anh là thật lòng và chân thành cơ mà? Tại sao anh lại xem tôi chỉ như một trò đùa, một người qua đường như trăm ngàn cô gái khác là sao. Tôi hận anh, hận bản thân mình đã tin rằng trên đời này có tình yêu đích thực