Con rất buồn vì mẹ thương anh hai hơn con.
Em là con gái út trong gia đình. Lúc bé em thấy bố mẹ rất yêu thương mình nhưng càng lớn em càng nhận thấy mẹ em thương anh mình hơn. Em là một người hay khóc nên khi thấy như vậy em luôn trốn vào một góc và ngồi khóc, có khi em còn khóc một mình vào ban đêm. Dù mẹ em không phải là đối xử tệ với em nhưng em luôn nhận ra sự chênh lệch yêu thương ấy.Em rất muốn nói với mẹ nhưng cứ nghĩ đến lần trước là em lại thấy tổn thương và e ngại.
Hôm ấy, em đã rất mệt vì phải làm công việc nhà và em chỉ còn lau nhà nữa là xong,vì thấy quá mệt em đã nói mẹ nhờ anh lau giúp nhưng mẹ không những không cảm thông mà còn mắng em. Mẹ bảo con gái thì phải làm việc nhà còn con trai thì làm việc con trai nhưng em thấy anh chỉ toàn bấm điện thoại và nằm lì một chỗ, khi ấy em cảm thấy rất tổn thương và em đã khóc rất nhiều.
Em hay khóc một mình khi ngủ, có lúc em nghĩ mình đã trầm cảm và nghĩ là mẹ ghét mình, rất ghét. Em khóc khi thấy cảnh anh kén chọn đồ mẹ mua cho, khi thấy mẹ yêu thương anh, mẹ luôn bắt em làm mọi thứ dù anh đang rất rảnh rỗi. Có hôm em đang làm công việc nhà nhưng anh em thì cứ chọc và em đã khóc rồi nói với mẹ, sau đó mẹ đã mắng em hay khóc rồi nói với anh rất nhẹ nhàng và em đã phải chịu đựng anh chọc dù em đang làm việc mà không nói với mẹ nữa.
Nhưng em biết đó không phải là lỗi của mẹ vì vốn dĩ mẹ đã yêu thương anh hơn mình rồi, khiến mẹ yêu thương mình hơn cũng thật khó. Có lẽ mẹ sẽ không nhận ra điều này đâu vì sự chênh lệch đó quá nhỏ để mẹ biết. Em là một người rất nhạy cảm nên em có thể nhận ra rất nhanh.

Em thân mến! Em đang cảm thấy rất buồn và tủi thân khi nhận thấy mọi lời nói và hành động của mẹ dường như đang thiên vị anh trai mình, mẹ đang giành tình cảm cho anh trai nhiều hơn. Chuyên gia tư vấn tâm lý hiểu được phần nào những cảm giác trong em lúc này.
Em đã từng cảm nhận ngày bé mẹ rất yêu thương mình nhưng càng lớn thì em nhận thấy mẹ lại thương anh hơn. Em là một cô bé rất nhạy cảm đấy cô bé ạ. Mỗi lúc chạnh lòng, tủi thân thì em lại thu mình lại và ngồi khóc bởi không biết giãi bày chia sẻ cùng ai. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em đã từng nghĩ đến việc sẽ chia sẻ cùng mẹ nhưng bản thân em lại nghĩ về những việc đã qua và cảm thấy không sẵn sàng để tâm sự cùng mẹ. Nhưng nếu như em không bày tỏ cảm xúc thì em sẽ cảm thấy bế tắc ở trong lòng lắm đấy.
Chị hiểu càng lớn thì bản thân em sẽ có nhiều việc phải suy nghĩ hơn, để bụng hơn và nhiều việc em phải hoàn thành hơn. Em sẽ nghĩ rằng tại sao mẹ lại khắt khe với mình đến vậy nhưng em nghĩ xem những việc ấy là giúp em có trách nhiệm với gia đình và mẹ đang hướng dẫn em những việc một người phụ nữ cần có để có thể lo cho chính bản thân mình cũng như cho những người trong gia đình. Có thể trong suy nghĩ của mẹ em phần nào vẫn có tư tưởng là phụ nữ phải phụ trách việc nhà, việc bếp núc, còn đàn ông con trai làm những công việc khác. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ cũng đang cố gắng tạo cho các em thói quen có trách nhiệm với gia đình và hoàn thành công việc mỗi ngày.
Tốt hơn hết để em không rơi vào những trạng thái tiêu cực thì em hãy tìm mọi cách để chia sẻ tâm sự cùng bố, cùng mẹ hoặc em cũng có thể tâm sự cùng anh trai để mọi người hiểu rõ hơn về những cảm nhận ở trong lòng của em. Có thể mọi người cũng sẽ ngỡ ngàng lắm vì thật chất các em đều là con của mẹ, mẹ đều yêu thương các em ngay từ khi các em còn là “hạt mầm” nhỏ bé, đáng yêu ở trong bụng mẹ và mẹ cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ là yêu ai hơn, thiên vị với ai hơn đâu. Bên cạnh đó, em cũng hãy nghĩ thoáng ra, em hãy nhớ lại ngày bé mình được mọi người yêu thương là vì điều gì, chẳng phải là một cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên, đáng yêu, hay cười sao. Chị biết rằng em cũng rất yêu mẹ, yêu anh trai, yêu gia đình của mình, chỉ là đang có một chút hiểu nhầm nho nhỏ ở đây thôi.
Chúc em luôn là một cô bé vui vẻ, tự tin nhé!